"Làm tốt lắm, lão Bạch!" Anh lớn tiếng khen.Trong quãng thời gian thằng con "cực kì có hiếu" này đi theo anh thì kĩ năng được phát triển nhất chắc chắn là sở trường của anh – Diễn xuất.
Lần đầu gặp nhau, anh đã qua mặt lão Bạch, nay lão Bạch lại qua mặt anh. Những người khác nghĩ rằng y có thể nhận bất kì ai làm bố, chẳng nghi ngờ tẹo nào.
Cho mãi đến khi anh nhận ra lời nhắc nhở âm thầm của y.
Anh nhìn lướt qua chiếc áo bào vàng của Đô Thành Hoàng, lại nhìn sang bức tượng tạc...
Vừa nãy lão Bạch có nhắc đến phần thưởng, anh được âm ty Đông Nhạc khen ngợi, sở hữu bức tượng của riêng mình ở miếu Đông Nhạc, đồng thời được phổ cập kiến thức liên quan về tượng.
Tượng thần giống như bản thể của thần linh, sau khi tạc xong, mọi người sẽ "nhồi nhét" cho nó, tức là đục một cái lỗ ở phía sau pho tượng, đặt thuốc Đông y tượng trưng cho lục phủ ngũ tạng rồi mới làm lễ mở vải phủ tượng.
Nhét "nội tạng" xong, đến khi có phủ tạng rồi, tượng đất do người phàm trần tạc ra mới mang tính thần thánh, mới có thể thông linh, và thần linh hưởng thụ hương khói hiến tế thông qua môi trường trung gian này. Nó là mối quan hệ như bài vị, người giấy cùng với bản tôn.
Anh nghĩ đoạn, nhận ra không phải trùng hợp, chắc cú lão Bạch không buột miệng nói đại mà là đang nhắc nhở mình nên đối phó với Đô Thành Hoàng ra sao, và quả thật y cũng rất ăn ý giữ chân ngài ta lại. Anh nghĩ bụng, thảo nào y lại "bỏ đá xuống giếng" hô lên "Chạy đi đâu". Chạy ra ngoài cũng vô ích, bởi Bắc Kinh là địa bàn của ngài ta, thì cậu còn chạy đi đâu cơ chứ.
Ông thần này khó đối phó nhưng tượng thần thì lại được làm từ bàn tay người phàm trần.
Đô Thành Hoàng biết tỏng bọn anh có ý định gì, ngặt nỗi cái lưỡi nhỏ nước miếng kia quấn chặt quá, ngài ta nắm lưỡi y, kéo căng ra hết cỡ rồi cắt thành mấy đoạn như cách đối xử với xích câu hồn của Tiêu Chiến.
Lưỡi y ứa máu tung tóe, cả khuôn mặt máu me be bét, ấy vậy mà y chẳng lau đi, may là lưỡi dài nên lại cuốn Đô Thành Hoàng chặt cứng, nói ồm oàng, "An Thủ Tín, ngươi còn nhớ vì sao ngươi lại thành thần không?!"
Y không gọi "Ngài" nữa mà gọi thẳng tên của Đô Thành Hoàng.
Từ xưa đến nay, các anh hùng nhân gian sau khi chết sẽ đảm nhiệm chức Thành Hoàng, điều ấy giống như việc lão Bạch hồi còn sống là pháp sư, thì An đại nhân có thể làm Thành Hoàng hoặc Đô Thành Hoàng, dĩ nhiên phải có cống hiến cao đẹp mới đảm đương được chức vụ, bảo vệ sự bình an một phương trời.
Ngài ta nhoẻn miệng cười câng câng: "Cho ngươi nhận hối lộ mà không cho ta được tăng công trạng à?"
Thần có nhân tính, nhân tính dễ đổi.
An đại nhân đã không còn biết suy nghĩ mình sai ở đâu, thậm chí còn tẩy não người khác. Lão Bạch muốn thức tỉnh lương tâm của y cũng chỉ uổng công mà thôi.
...
Tiêu Chiến muốn leo lên thần vị, Hồ Tứ náu mình trong bóng tối nay mới lắc mình xuất hiện. Cô ta đang cầm đinh ba thép trong tay tượng Đầu Trâu Mặt Ngựa trong miếu – thứ Đô Thành Hoàng ban tặng.