Chương 86: Anh chợt có cảm giác như mình là một thằng cha quá ư cặn bã bị ép phải kết hôn.
*******
Clone đã bị lộ nhưng ai buông lời chòng ghẹo là bị ngài Đến phản dame lại hết.
Mọi người đành phải ngượng chín trêu nhau.
"Các ông có đi đặt bao rạp cho phim điện ảnh sắp tới của ngài Đến không?"
"Giang gia nhà chúng tôi còn bầu cho ngài Đến cơ mà."
"Hở? Bầu cái gì, ngày nào tôi cũng niệm kinh nên không biết tí gì."
Đến cả Tư Không cũng góp chuyện: "Sư phụ tôi có cả card chữ kí của ngài Đến đấy. Ban đầu sư phụ còn bảo tôi ông chỉ tán thưởng và thấy đẹp trai mà thôi."
Y biết trước mọi người mà chả thể nói ra, cũng nhịn phát sầu luôn rồi.
Các pháp sư dở khóc dở cười, pháp sư Bất Động đúng là...
Tiêu Chiến mới nói: "Đúng rồi, tôi và pháp sư Bất Động là bạn vong niên mà, đại sư còn công nhận chuyện tôi có Phật tâm đó!" Chị Hồ kể cho anh nghe rồi, anh nghĩ ý ông là anh lương thiện chứ gì.
Mọi người: "..."
Tên lưu manh này... Í nhầm, tên này cũng được á?
Tư Không cứng lưỡi chẳng đáp được.
Vụ này thì phải công nhận là từ khi pháp sư Bất Động gặp anh lần đầu đã đối xử với Tán Vô Thường một cách khác biệt, tặng gậy Lâm Tế cho anh. Đừng nhìn Tán Vô Thường là người bên âm ty Đông Nhạc mà bỏ qua, pháp sư Bất Động từng dùng một câu trong Kinh Phật để bình về anh: "Bất tục tức tiên cốt, đa tình nãi Phật tâm*."
(*Bất tục là không có trần tục. Cốt là xương, người có cốt của tiên thì nhẹ nhàng, không có tục lụy, không có cái thô tháo của trần tục. Xương của tiên không có mùi tục lụy, nếu muốn làm tiên thì phải rời xa tục lụy. Đa tình nãi Phật tâm: Trái tim của Phật có rất nhiều tình (đa tình). Tình mà Phật dạy là cái tình rộng lớn. Câu đối này nói, Phật là một người đa tình, là người có tình thương rất lớn. Nhờ có tình thương lớn, Phật ôm trọn được thế gian.)
Đạo sĩ miếu Đông Nhạc giậm chân: "Tán giađừng nói nữa, kẻo lại bị đồn đổi nghề đó!"
Thấy mưa rơi nhẹ hạt dần rồi ngớt hẳn ngớt hẳn, tầng mây cũng tản ra, sau hàng mấy tiếng đồng hồ trong bóng tối, Bắc Kinh quay về với bầu trời ban ngày, Hắc Bạch Vô Thường cũng định vị phương hướng và tìm đến.
Người ta hiếm gặp Hắc Bạch Vô Thường hơn hẳn các âm sai bình thường khác, nơi đây có một số pháp sư mới lần đầu gặp Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu tiếng tăm lẫy lừng.
Lão Bạch vừa trông thấy Tạ Tất An bèn cắn răng cắn lợi đứng dậy, quên tuốt tuồn tuột chuyện họ lấy mình ra làm mồi nhử thất bại: "Tạ gia ơi... Ta không làm nhục sứ mệnh! Ta đã bắt được Thủy Nguyệt cho ngài rồi!"
Mọi người: "..."
Thủy Nguyệt: "..."
Liễu Mười Ba: "Mặt ngươi chắc so với bê tông nhỉ, ngươi bắt được là thế nào hả?"