Liễu Mười Ba đuổi theo lão Bạch chửi um một trận, lão Bạch lanh trí nói xong là đánh bài chuồn ngay, chỉ còn mỗi Liễu Mười Ba há miệng rắn thật to, nhe lưỡi rắn và hàm răng nanh: "Aaaaaaaaaaaaaa"Chị Hồ vừa xực hương vừa nói: "Ta cũng chả hiểu tại sao lão Bạch cứ chơi trò đánh đố nhau chi."
Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ gật đầu lia lịa.
Mặc dù Liễu Mười Ba không biết sự thật nhưng ôm lòng nghi ngờ nặng, quay ngoắt đầu tìm đến Bạch Ngũ: "Ngươi nói!"
Y quyết định đe đọa Tang Môn hơn là loài Hồ Môn xảo quyệt.
Bạch Ngũ nấc cụt vì sợ, chậm rãi xoay lưng với Liễu Mười Ba.
"..." Y bò thêm nửa vòng, ngóc đầu đến trước mặt Bạch Ngũ, đanh giọng: "Sao? Các ngươi đều họ Bạch, đang bắt tay làm hại ta chứ gì?"
Bạch Ngũ: "..."
Cậu ta im lặng mãi mới dám đáp: "Ta với anh ta không cùng một nhà..."
Cả hai đều họ Bạch nhưng không phải cùng một loại Bạch.
Liễu Mười Ba cười lạnh: "Hồ với chả Bạch, đếch loài nào tốt."
Y oằn mình hai cái, đầu rắn chuyển động theo, mắt lóe vẻ sắc bén, nếu không có cái loa kia thì nom đáng sợ hơn hẳn.
Bạch Ngũ ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, bắt đầu tự kỷ.
"?" Tán giachết. Liễu Mười Ba chửi rủa, "Đứng dậy! Dậy trả lời!"
Lão Bạch chuồn rồi, Bạch Ngũ lại cho y ăn bơ, hai Hồ Môn lại thờ ơ.
Tiêu Chiến tranh thủ kéo Vương Nhất Bác vào nhà gấp.
Tầng một bắt sáng tốt, cả một bờ tường làm từ kính, anh ngồi trên chiếc sofa trong phòng trông ra cảnh rắn đen bó tay đứng ngúng nguẩy một lúc lâu, hệt như tấm gif lặp đi lặp lại.
Chị Hồ đã đến, Liễu Mười Ba chẳng những bị đẩy xuống một hạng, nổi điên một lúc, mà còn có tiết mục đấu tranh gia tộc khác.
Tứ Đại Môn hay ghi thù, chị Hồ đánh Hồ Bảy Chín bầm dập, lần này mặc dù cô ta chủ động cầu hòa song thi thoảng vẫn khiến chị Hồ thấy bực dọc.
Nếu chị Hồ dễ nói chuyện thì đã không là chị Hồ.
Cho nên khi anh đi học về bèn nhìn thấy chị Hồ cưỡi lên người Hồ Bảy Chín, tay giật tóc cô ta.
Tiêu Chiến: "..."
Là một Hồ tiên, một quản sự núi Diệu Cảm, chị chơi trò kém sang thế?
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Hai cô nàng lại làm sao đấy anh?"
Hắn quay đầu liếc một cái: "Kể chuyện em từng bắt chước ai trên tivi."
Anh nói với hai Hồ Môn vẫn đang giày xéo nhau: "Chửi nhau thì có gì hay?"
Chị Hồ và Hồ Bảy Chín đồng loạt quạu: "Ngươi tặng cả hoa cài đầu cho cô ta/chị ta?!"
(*Ý Tiêu Chiến là: 就不要再扯头花了 – Nghĩa là đừng chửi nhau nữa, nhưng hai cô Hồ thì nghe mỗi 头花 là hoa cài đầu, hiểu lầm thành giật hoa cài đầu.)