Tiêu Chiến mở cửa nhà, đi vào đầu tiên.Bạch Ngũ ló đầu qua cửa, bước vào như thăm dò: "Không nhỏ như ta nghĩ..."
Phong cách trang trí nơi đây khá là gọn gàng, Tiêu Chiến không có nhiều đồ đạc cho lắm, thoạt trông không gian cũng ổn. Dù đã không ở đây gần hai tháng, song phòng ốc vẫn sạch sẽ, chẳng có một hạt bụi nào.
"Cậu ngồi xuống trước đi." Tiêu Chiến cất vali, nhìn căn phòng trống huơ trống hoác, nhớ đến cái gì bèn gọi hai tiếng, "Bảy Chín, Bảy Chín? Cô có ở nhà đấy không?"
Có lẽ Hồ Bảy Chín vẫn đang dưỡng thương tại nhà anh, nhưng anh không chắc vết thương ra sao rồi, đã đỡ hay chưa.
Anh không ở nhà, Hồ Bảy Chín chẳng làm phiền được ai, có lẽ đi rồi không chừng.
"Ta đây ta đây." Một giọng nữ cất lên. Hồ Bảy Chín vẫn ở đây, cô ta đi ra khỏi bếp, tay ôm cái chậu inox của mình, không biết có phải đang ăn gì không, "Cuối cùng ngươi cũng đi làm về rồi!"
Tiêu Chiến đi đóng phim không chịu đưa cô ta đi cùng, cô ta đợi mốc meo cả người mất thôi.
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì Hồ Bảy Chín chun mũi, "Mùi gì đây?"
Cô ta vọt ra phòng khách, trông thấy Bạch Ngũ đương ngồi chễm chệ trên sofa thì xù lông lên – là xù lông thật. Tiêu Chiến trông thấy mấy sợi râu như đang mọc tua tủa trên gương mặt trơn láng của cô ta...
Hồ Bảy Chín tưởng Bạch Ngũ là Bạch Môn bám lén Tiêu Chiến về, chẳng phải Tiêu Chiến toàn giả vờ không nhìn thấy ư, đúng là lúc thể hiện của mình rồi, cô ta là một Hồ Môn biết giữ nhà đấy nhé.
"Hỡi cục gai chui từ đâu ra kia, dám tự tiện xông vào địa bàn của bản tiên cô à." Móng tay Hồ Bảy Chín mọc dài ra, mắt sắc như dao chĩa về phía Bạch Ngũ.
Mắt Bạch Ngũ đỏ ửng, "Tiền bối à, ta đi theo tôn gia về nhận cung phụng mà..." Giọng nói bất lực và yếu xìu này lại như cây kim thép đâm Hồ Bảy Chín.
Hồ Bảy Chín cầm cái chậu inox lùi về sau vài bước, suýt thì hộc máu, "Ngươi nói gì?!"
Cô ta vừa to tiếng lên là Bạch Ngũ lại cuộn mình trên sofa.
Tiêu Chiến đi ra, "Cô đừng dọa cậu ấy."
Hồ Bảy Chín: "..."
Hồ Bảy Chín cứng lưỡi.
Hồ Môn, mình là Hồ Môn mà? Là hồ ly tinh mà? Tại sao lại xảy ra tình huống này...
Tiêu Chiến giải thích: "Lúc ta ở đoàn phim có cứu được một con nhím, nó muốn ở lại bên ta để báo ơn, sau này ta thấy đức tính nó tốt nên quyết định mang về nuôi."
Hai tháng này đã có nhiều chuyện xảy ra.
Bạch Ngũ rớt nước mắt: "Anh chưa nói anh đã đỉnh Hồ tiên rồi."
Tiêu Chiến: "Đâu có, một người lương thiện như tôi mà chỉ cứu mỗi một con thú hoang thôi hả? Tôi cũng cứu con này về, dưỡng thương ở nhà tôi... Này, Hồ Bảy Chín, vết thương cô lành rồi nhỉ, định về núi không?"
Hồ Bảy Chín lăn trên đất: "Ta không đi ta không đi ta không đi! Rõ ràng là ta đến trước, ta còn dọn vệ sinh nhà ngươi hai tháng, còn học cách thông cống! Cớ sao ngươi lại cho bọn Tang Môn này thừa cơ đi vào!"