Đậu Xuân Đình nhìn Bạch Ngũ dựng gai tua tủa vì bị kích thích mà phát hãi. Cậu ta trông thấy một người khác trong xe thì lại chả sợ.Cậu ta còn sợ hơn Đậu Xuân Đình nhiều, đoạn lật mình, cuộn mình lại...
Tiêu Chiến rất cẩn thận, sau khi lòi đuôi đã gửi thư cho Hồ Bảy Chín kể những người biết chuyện, thấy Bạch Ngũ như vậy bèn hỏi: "Hồ Bảy Chín chưa nói cho cậu biết à? Em họ biết rồi, không sao đâu."
Cậu ta im re một lúc mới lẩm bẩm: "Ta ở quen các ngươi nên cứ tưởng mình ổn rồi chứ." Cậu ta dằn nỗi đau, "Vẫn nhiều quá..."
Tiêu Chiến: "..."
"Cái gì nhiều quá?" Đậu Xuân Đình thấy nhím ta há miệng nói tiếng người nhưng chả hiểu ý nó, đành phải nhìn từ kính chiếu hậu rồi dè dặt hỏi, "Nó bị sao vậy?"
Nhớ lại hồi trước mình từng ở nhà Tiêu Chiến khen con nhím này thông minh. Cậu ta nghe nhiều về Hồ Hoàng, không hiểu lắm về Bạch Môn.
"Sợ em đó." Anh đáp gọn.
Cậu ta thấy bất ngờ, do mình khủng quá hả? Không đúng, bức linh phán đang đặt ở chỗ bác mà, lẽ nào cầm lâu cũng dính hơi?
Đúng lúc này, một cơn lốc nhỏ khác cũng xuất hiện trong tầm nhìn, lao thẳng vào xe Đậu Xuân Đình, đập vào cửa kính. Một con hồ ly cụt nửa đuôi nhanh chân đi vào.
Hồ Bảy Chín xoay người rơi xuống một cách tiêu sái, khoe răng nanh, "Tôn gia ơi."
Cô nàng dùng hình thái hồ ly mà toát lên biểu cảm con người, Đậu Xuân Đình trong lòng tấm tắc, hồ ly ngầu quá.
Tiêu Chiến gật đầu, an ủi Bạch Ngũ: "Tôi thấy cậu bạo gan ra cửa một mình là đã tiến bộ nhiều lắm rồi, tiếp tục phát huy nha."
Cậu ta muốn nói lại thôi, mắt ầng ậc nước nhưng chẳng thốt câu nào.
Hồ Bảy Chín: "..."
Anh nhìn cái là biết, đưa mắt sang Hồ Bảy Chín: "Có phải cô lại bắt nạt Bạch Ngũ không?"
Cô ta lớn tiếng đáp: "Không phải!"
Tiêu Chiến: "Cô lặp lại lần nữa, có phải cô không?"
Đậu Xuân Đình túng ta lúng túng: "Người ta đã bảo không phải rồi mà..." Ấn tượng đầu tiên của cậu chàng về con hồ ly này rất tốt, cho rằng nó là một hồ ly hiên ngang, hào sảng.
Cô ta liếc Bạch Ngũ thì thấy cậu ta co rúm lại, tuy không nói chữ nào nhưng ngôn ngữ hình thể đã tỏ bày hết.
Anh chắc chắn trăm phần trăm là cô ta ép Bạch Ngũ đi ra ngoài.
Hồ Bảy Chín nổi cáu: "Ngươi họ Bạch, là Bạch trong bạch liên bông hay gì?!"
Cô ta nhào lên, Bạch Ngũ cuộn mình lại. Cô ta dùng mõm tìm nơi không có lông nhím, móng vuốt bất cẩn xẹt qua ghế da thành mấy vệt cào. Bạch Ngũ còn chưa hé răng thì Đậu Xuân Đình đã rú lên: "Á!!!"
Hồ Bảy Chín trông thật mạnh mẽ và hung tàn, sử dụng cả bốn chân, nào còn phong thái tiên gia như ban nãy nữa. Đậu Xuân Đình nhìn mà xót hết cả mề, vừa chẳng biết làm sao.