Do để ý đến tình huống của Thi Tuyền nên Vương Mậu tìm gặp nói chuyện riêng với cô, thế mới biết Thi Tuyền gặp phải thứ bẩn thỉu vào cái hôm quay ở công viên giải trí nên mới bị dọa.
Vương Mậu đã quay phim nhiều năm nên dĩ nhiên đã từng nghe phong thanh một số chuyện tương tự, lúc bấy giờ ông bèn xin tư vấn người mê tín nhất mà mình biết – Liễu Thuần Dương.
Liễu Thuần Dương cười khà khà ở đầu kia điện thoại: "Ha ha ha! Chẳng phải có Tiêu Chiến ở chỗ ông đấy ư? Ông tìm cậu ấy là xong. Tôi có một ví dụ có sẵn để ông tham khảo này. Trước đây con trai Trần Tinh Ngữ cũng khóc suốt, Tiêu Chiến bế có vài ngày là khỏi. Cậu ấy gan góc lắm, cái gì cũng trấn áp được."
Vương Mậu: "..."
Nghe cũng hợp lí phết. Vương Mậu ngẩng đầu gợi ý cho Thi Tuyền, hay là cháu thân với Tiêu Chiến hơn đi, ví dụ như ôm chẳng hạn.
Nào ngờ Thi Tuyền lại thốt lên: "Không hay đâu chú!"
Vương Mậu lấy làm lạ: "Ủa, chả phải bình thường cũng chơi thân với nhau lắm à? Hay sợ dính scandal? Nhưng quan trọng là nếu trạng thái của nữ chính như cháu không tốt thì làm sao buổi quay tiếp theo của chúng ta hiệu quả được, ít nhất cũng còn nửa tháng nữa."
Thi Tuyền không tiện kể cho Vương Mậu, chỉ đành nói mập mờ: "Chơi thân cũng không hở tí là ôm ngay được ạ."
Thật ra trong lòng cô lại nghĩ có lẽ làm vậy sẽ giúp ích được, bởi vì Tiêu Chiến là người kéo cô ra khỏi con quỷ dựng tường kia.
Hơn nữa, sự gan dạ của Tiêu Chiến không giống kiểu gan dạ đần đần như trong phim kinh dị, mà giống kiểu gan dạ một thân chính khí đến quỷ cũng chẳng quấy phá nổi trong truyền thuyết xưa hơn...
Cơ mà lần trước chỉ định nắm tay thôi mà Tiêu Chiến sắp ói đến nơi, làm sao cô còn mặt dày đi làm khó người ta được.
"Nếu nói vậy thì, ha ha, cháu có thể đi tìm Chương Thanh Dứu với Tiêu Chiến mà chơi nhiều lên, hoặc đơn giản là kéo cả đám chơi với nhau sẽ huyên náo hơn, sẽ không bị gì nữa." Vương Mậu nói, "Nếu thực sự không được nữa thì chú cho cháu nghỉ, cháu đi đâu cúng bái cũng được, chùa Giác Tuệ chẳng hạn."
Thi Tuyền: "Không được đâu chú."
Vương Mậu: "Sao vậy?"
Thi Tuyền: "Hồi nhỏ mẹ cháu từng mời thầy bói cho cháu, nói là cháu không có Phật duyên."
Vương Mậu khịa: "... Tại ông thầy kia không tin Phật đấy thôi."
Thi Tuyền chẳng nói thêm gì nữa, cũng khá là có lí.
Cô tiếp thu lời đề nghị của đạo diễn, vừa hay hôm nay xong việc sớm hơn bèn mời một số diễn viên khá thân đến phòng Tiêu Chiến chơi.
"Đến phòng anh à? Được, chỗ anh tiện lắm." Tiêu Chiến vẫn chưa biết ý định của Thi Tuyền, anh còn nghĩ phải tìm một cơ hội để thi chú cho Thi Tuyền, xua đi uế khí.
Cả đám ngồi trong phòng Tiêu Chiến. Anh sống một mình, phòng có tận hai cái giường, cả bọn an vị trên cái giường không dùng tới mà chơi bài với nhau. Tiêu Chiến gọi trái cây bên ngoài về, rửa sạch rồi đưa cho mọi người vừa chơi vừa ăn.