Đậu Xuân Đình nói xong mới biết mình lỡ miệng, mồm nhanh hơn não, đến lúc này mới cười mếu máo, "Ý cháu là, sô-cô-la... có nhân... thật lòng đóng phim..."*(*Đoạn này cũng chả hiểu sao tự dưng sang nghĩa này, gốc là: 夹心... 巧克力...)
Cậu chàng lắp bắp, chẳng tìm được lí do nào cho hay nên tuyệt vọng lắm, chỉ còn nước nói với Vương Nhất Bác: "Anh đánh em đi cho rồi."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Khởi Vân nhìn cả hai, "Hai đứa nói đi."
Tiêu Chiến không biết Đậu Xuân Đình đoán được từ bao giờ mà bán đứng họ như vậy, song hiện nay không rảnh truy cứu, anh muốn cứu vãn tình thế hơn: "đạo diễn Vương à, thật ra..."
Ông hơi nâng tay lên, nhìn anh với ánh mắt mong đợi.
Anh càng nghĩ càng thấy toang, liếc một cái khẳng định với Vương Nhất Bác xong mới mở lời: "Cháu xin lỗi vì đã lừa bác quá nhiều lần, giờ mà lừa bác nữa thì cháu thất đức quá."
Vương Khởi Vân: "..."
Đến giờ mới thấy quá thất đức à?!
Vương Khởi Vân bị sốc, nhắc lại một chuyện: "Cháu kêu cháu không nuôi cổ..."
Tiêu Chiến, một người từ xưa đến nay luôn hết mình phản đối ấn tượng rập khuôn: "Cháu không nuôi thật mà, chỉ nuôi hai gia tiên trong nhà thôi."
Vương Khởi Vân: "..."
Vương Nhất Bác chẳng đắn đo lắm về chuyện come out. Hắn nhìn sang Đậu Xuân Đình, để ý đến tiểu tiết hơn: "Cậu vừa mới nói đến "thật lòng" gì đó?"
Anh cũng thắc mắc. Không phải anh mặt dày, mà là giả như người bình thường biết chuyện anh và hắn chắc sẽ thốt tình yêu đích thực cơ, rốt cuộc đứa em này đang nói gì vậy.
Đậu Xuân Đình hốt hoảng: Mình đã làm gì?
Tiêu Chiến chợt ngộ ra: "A, liên quan đến cái vụ cậu cứ khuyên anh đừng tin vào tình yêu ấy hả?"
Vương Nhất Bác: "...?"
Đậu Xuân Đình: "..."
Cậu ta bị anh họ lườm tóe khói, còn hơi đâu đi nói xạo, tay chắp thành chữ thập: "Hiểu lầm thôi, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Tại em nghĩ sai cả đó. Em thấy anh không nhìn thấy quỷ, trong khi anh họ em qua lại thân thiết với một con quỷ khác ngoài anh, cho nên em tưởng anh là thế thân của con quỷ đó."
Tuy cậu ta nói không chi tiết lắm nhưng cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều đoán ra được mạch suy nghĩ đại khái của cậu chàng rồi.
Anh chợt vỡ lẽ ra vì sao Đậu Xuân Đình cứ nhìn mình đầy trìu mến. Đúng rồi, còn nhủ mình sau này trở mặt với Vương Nhất Bác thì đi tìm cậu ta, cũng tốt bụng đáo để cơ...
Ánh mắt Vương Nhất Bác bất thiện hơn anh nhiều.
Đậu Xuân Đình run bắn, nhìn cách Tiêu Chiến và lão Bạch nói chuyện với nhau là cậu chàng nghĩ ra sự thật rồi, khá khen cho đầu óc nhanh nhạy, dù đôi khi có hơi ngờ nghệch. Cậu chàng xin tha liên hồi: "Nay em đã biết rồi, là tình yêu đích thực, là tình yêu đích thực!"