Một mãnh tướng?Cái tên Vô Thường này hơi thấp hơn hắn, dù chưa nhìn thấy cả gương mặt nhưng mắt thì tròn xoe. Nếu kiểu này mà mãnh thì có lẽ từ "mãnh" đã được định nghĩa một lần nữa lúc hắn chẳng hay biết gì.
Vương Nhất Bác nhìn cái vẻ hùng hồn của Tiêu Chiến, "Ngươi có biết chiều cao của mũ không được tính vào chiều cao cơ thể không?"
Tiêu Chiến: "..."
"Cấp trên của tôi đã xác nhận rồi!" Tiêu Chiến phát bực lôi mũ xuống ôm vào lòng, tóc xù lên như bông, "Lừa chiến của tôi có thể giẫm bẹp ác quỷ, anh chớ có khinh thường nó... Đúng rồi, rốt cuộc nó đang ở đâu?"
Chất lượng con lư giấy anh gấp cực kì tốt, thấy lão Bạch còn phải đưa nên núi Diệu Cảm chưa? Nếu không phải do lúc làm bị hỏng thì chắc phải dùng rất lâu.
Vương Nhất Bác dứt lời bèn băn khoăn mình có quá lời quá không, nhưng trông tên Vô Thường này chỉ giận có ba giây, hắn cũng lặng lẽ dời mắt lên mái tóc Tiêu Chiến, dửng dưng đáp, "Nó? Ngươi cứ xem kịch tiếp đi."
Tiêu Chiến xoay người xem kịch, cũng đeo lại mũ.
Chỉ thấy "mẹ chồng" đang bị "con dâu" ức hiếp quá thể đáng thì trời giáng chính nghĩa xuống, một nhân vật mặc áo quan đi ra từ sau màn, bên cạnh còn có một tên quan bé, đoạn lớn tiếng quát: "Ta là Diêm La Vương của âm tào địa phủ, điêu phụ to gan còn không quỳ xuống!"
Các nhân vật khác lật đật quỳ xuống, bà mẹ chồng ác độc do Lê Xuyên đóng nhìn thoáng qua bèn phát hiện trên tai của tên "Diêm La Vương " này còn treo một tờ tiền giấy. Giữa bao nỗi sợ là sự câm nín. Đây là tập tục xưa, nhưng treo tiền giấy là người sống đóng vai quỷ, một con quỷ như ông ham hố làm gì...
"Diêm La Vương " đến để bênh vực lẽ phải.
"Tần thị bất kính với bề trên, tùy tiện bắt nạt nhục nhã người khác, giờ phạt ngươi hóa thành lừa sống, để mẹ chồng cưỡi lừa!"
"Diêm La Vương " ra lệnh một cái là "con dâu" đã bị đám quan lại vây quanh phủ "lớp da lừa", biến thành một con lừa, chân sau không được linh hoạt cho lắm.
Kẻ ác gặp ác báo, người xem dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, "Hay! Hay!"
Chỉ là con lừa què đột ngột xuất hiện đó ngước đầu nhìn lên kêu hi ho rồi đứng dậy.
Tên quan lại hoảng hốt, "Tần thị kia, ngươi làm gì đấy!"
Con lừa què cóc thèm quan tâm Tần thị này nọ, móng sau đạp bay tên đó, đoạn nhảy xuống khỏi sân khấu, cũng để lộ Lê Xuyên đang nằm úp sấp đằng sau. Nó không thèm đếm xỉa đến việc thủ thuật che mắt đã lộ, chạy cà nhắc đến trước mặt Tiêu Chiến, dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Vương Nhất Bác đứng bên giải thích: "Ban nãy bị họ mượn."
Sau khi hắn xuất hồn đang muốn cưỡi con lừa giấy này về thì gặp đám cô hồn dã quỷ này, vì muốn hỏi họ mấy câu chuyện cũ về Bắc Kinh cần cho sáng tác nên hắn đồng ý sẽ cho họ mượn lừa làm đạo cụ, chỉ là không yên tâm cho lắm, lỡ lừa giấy bị hỏng thì sao... Bèn đi tới xem cùng.