Chương 10: Chết hay là như thế nào!

9 0 0
                                    


Tiêu Chiến và Vương  Nhất Bác đồng hành đi về thành phố, lúc bấy giờ đã sắp bình minh, sao sớm thưa thớt, chân trời hửng nắng, gió lạnh lúc tờ mờ sáng tuy rét nhưng mát. Muôn loài đang đợi chờ ánh ban mai, màu trời đã dần thay đổi đi nhiều, cảnh sắc sống động hơn.

Dường như xưa nay chưa bao giờ có cảnh tượng nào khiến lòng người phải rung động đến thế.

"Trời sắp sáng rồi." Vương  Nhất Bác nói.

Đột nhiên hắn có cảm giác trời cao kia muôn đời vẫn mang hình hài ấy. Thật ra tia nắng mai vẫn luôn đáng yêu, chỉ là hắn không có bụng dạ nào để nhìn ngắm mà thôi.

Con lừa què nôn nóng, móng nó bới đất vài bận.

"Sốt sắng làm gì, mặt trời xuất hiện thì chúng ta sẽ hóa tan thành bọt biển được ư?" Nhưng sáng nay Tiêu Chiến có việc, bèn nói với Vương  Nhất Bác, "Tôi tiễn anh đến đây thôi, anh mau về đi."

"Ừ." Vương  Nhất Bác gật đầu.

Dù rằng không đến mức hóa thành bọt biển nhưng hồn sống rời xác quá nhiều ngày sẽ không cứu được nữa, vả lại con lừa què cũng được xem như vật cõi âm, không thích mặt trời, bèn giục giã cắn góc áo hắn mãi.

Tiêu Chiến cũng lùi về một phía mấy bước: "Ừm... Gặp lại sau nhé!"

Không để lại tên họ, không hỏi bao giờ đến, dù đi đến đâu cũng chỉ mong có duyên gặp lại.

Vương  Nhất Bác: "... Gặp lại sau."

Liễu Thuần Dương tìm Tiêu Chiến bảo anh diễn cặp với vai chính nên lần này hẹn cả Trần Tinh Dương đến cùng.

Liễu Thuần Dương thích thử vai ở nhà hàng.

"Tôm hùm đất ở nhà hàng này rất ngon, thịt cũng rất chắc." Liễu Thuần Dương mút nước sốt cay cay rồi mới bóc vỏ tôm đỏ rực để lộ thịt tôm đỏ hỏn chắc nịch. Thịt tôm sau khi hầm dậy mùi với các loại gia vị như hành, gừng, ớt. Dù chỉ nhìn Liễu Thuần Dương nhai thôi cũng có thể mường tượng được cảm giác rồn rột khi nhai và mùi thơm nức mũi, "Shhh... Có hơi cay. Chắc là Tiêu Chiến có thể ăn cay tốt hơn cháu đó, nhưng hai đứa không được ăn, há há há há."

Trần Tinh Dương, Tiêu Chiến: "..."

Mặc dù cả hai mới gặp nhau lần đầu, song một câu của Liễu Thuần Dương bỗng dưng khiến họ kéo quan hệ lại gần nhau hơn.

Đương nhiên cũng có thể là vì Trần Tinh Dương đã nổi tiếng nhiều năm nay với cái danh tính tình tốt.

Liễu Thuần Dương bảo cả hai diễn với nhau là thử diễn cảnh tay đôi cuối cùng giữa vai phản diện và vai chính. Nhân vật phản diện mà Tiêu Chiến đóng xong cảnh này là sẽ hết đất diễn.

Liễu Thuần Dương lau miệng sưng lên vì cay xong thì đột nhiên hứng chí bảo Tiêu Chiến: "Lát nữa cậu chết một lúc đi, để cho nhóc này tận mắt chứng kiến chết hay là như thế nào!"

Tiêu Chiến: "..."

Trần Tinh Dương: "???"

Tiêu Chiến: "Đạo diễn Liễu! Ý khác nhau!"

Lúc này Liễu Thuần Dương mới ngộ ra: "Ha ha ha, ý chú không phải vậy... Tức là Tiêu Chiến từng luyện yoga, có thể điều chỉnh hô hấp đến gần như không có, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ hạ thấp xuống. Đây chẳng những cần kĩ xảo mà còn cần thiên phú nữa. Nghe nói số người có thể làm được trên toàn thế giới chẳng vượt quá con số năm! Phái của họ tìm truyền nhân cực kì khắt khe!"

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now