Chương 21: Tui chỉ là một âm sai chính nghĩa bình thường như cân đường hộp sữa
Nội dung quan tâm của bà ngoại qua điện thoại vẫn là mấy câu cũ rích. Dạo này ăn uống tử tế không? Ăn no chứ? Hay lại gầy rồi?
Trước kia Tiêu Chiến hay đáp, cháu ăn no ơi là no luôn ạ, thế mà trông vẫn gầy xọp. Nhưng giờ đây cuối cùng anh cũng có thể trả lời hết sức tự tin rằng: Cháu ăn no lắm bà ơi!
Bà ngoại rất hài lòng trước câu trả lời này, đoạn hỏi sang chuyện đã tìm người yêu chưa. Tuổi Tiêu Chiến vẫn chưa nhiều nhặn gì, song trong mắt bà ngoại thì đã là lúc nên tìm người yêu, cằn nhằn sao mãi chẳng lo vấn đề cá nhân vậy.
Đến cả mẹ Tiêu Chiến cũng hỏi han, trong đoàn phim có thiện cảm với ai không con? Nếu không có thì về quê dẫn con đi xem mắt.
"Mẹ à, mẹ cũng học theo bà nói mấy chuyện đâu đâu không à." Tiêu Chiến đang đúng lúc chuyên tâm vào sự nghiệp, rảnh thì chạy đi thử vai khắp chốn, vào đoàn lại bận đến khi tối mịt, chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ mấy chuyện này.
Nếu nói đến thiện cảm, tự đáy lòng anh thấp thoáng dấy lên điều gì đó, nhưng ngay cả anh còn không thể nắm bắt chính xác cái cảm giác mông lung này nữa là. Anh đành đáp qua loa cho có, "Con bận lắm, đợi bao giờ có thời gian hẵng bàn."
Nấu cháo điện thoại một lúc sau mới cúp máy, Tiêu Chiến vừa cúp máy chẳng bao lâu thì cuộc gọi video của Trần Tinh Ngữ đã tới.
Chị biết Tiêu Chiến đã trở về từ đoàn phim, muốn hẹn anh đến nhà mình làm khách. Hai người hẹn thời gian xong thì Tiêu Chiến mới soạn hành lí tươm tất, tiện thể muốn cắt tóc mái luôn.
Kể từ lúc đóng "Vật báu", tóc mái anh đã dài che hết mắt, tạo hình vai diễn của "Truy đuổi" chải tóc ra sau, bình thường rủ tóc xuống toàn chắn mắt.
Song, lúc anh cầm kéo lên thì láng máng nghe tiếng ngoài cửa.
Sột soạt... Sột soạt...
Âm thanh đó như thể có sâu đang bò — Không chỉ một, mà là rất rất nhiều sâu bò lúc nhúc trên vách tường, tạo thành âm thanh khiến răng người ta thấy ê ẩm.
Tiêu Chiến đi tới cửa, nhìn ra mắt mèo bèn thấy bên ngoài đen kịt, chẳng nhìn thấy cái gì.
Chuyện gì đây, ai che mắt mèo nhà mình rồi?
Tiêu Chiến đương cực kì nghi hoặc thì màu đen đó biến mất, hoặc có thể nói là bò đi mất...
Rõ ràng bờ tường ngoài cửa đang có vô số nhện lẫn rết bò chi chít, che khuất ánh đèn ngoài hành lang, cũng lấp luôn mắt mèo; và cũng chính tiếng bò của đám động vật này đã gây ra tiếng sột soạt.
Ọe, Tiêu Chiến thấy tởm quá.
Phòng bên kia đang luyện cổ à? Động tĩnh lớn thế!
Tiêu Chiến bắt đầu do dự, có nên gọi quản lý lên không nhỉ? Nếu không gọi thì lại thành ra anh phản khoa học; mà gọi thì lại phải nghe Ứng Thiều đa cấp, chưa kể hai lựa chọn này cái nào cũng phải diễn.