"Bạch Ngũ nghe thấy bên này có động tĩnh nên bọn tôi đi xem thử." Vương Nhất Bác nói.Dù cách một khu phố thì suy cho cùng, Bạch Ngũ là tiên gia, còn là gia tiên Tiêu Chiến thờ. Nó không chỉ nghe thấy tiếng tượng thần giẫm chân lên sàn mà còn láng máng thấy bất ổn, thành ra mới ráng lấy dũng khí kể cho Vương Nhất Bác hay, bảo hắn chạy tới.
Đương nhiên, sau khi phát hiện ra số quỷ và người tại hiện trường quá đông, Bạch Ngũ lại xỉu, lại tèo trong túi nilon.
"Nào nào nào, trốn ra s... À không, xếp hàng, xếp hàng." Tiêu Chiến gọi tất cả mọi người trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác, ngựa giấy đứng chen chúc bảo vệ phía sau. Anh có thể cảm giác được vị trí mơ hồ của Hồ Tứ, bèn chỉnh vai Vương Nhất Bác đặng đổi hướng, để hắn chắn phía trước.
Hồ Tứ: "..."
Cái gì vậy, diều hâu bắt gà con hay gì?
Vương Nhất Bác: "..."
Xem mình là khiên chắn thật à?
Nhưng tay Tiêu Chiến đang đặt lên vai hắn, nếu hắn là tấm khiên dày thì Tiêu Chiến sẽ là thanh kiếm sắc, như vậy cũng xứng đôi lắm...
Vương Nhất Bác đang thất thần giây lát thì nghe Tiêu Chiến cất giọng khiêu khích: "Hồ Lão Tứ, ngươi lại đây!"
Anh cho rằng gọi Hồ Tứ không có vần luật nên tự tiện thêm một chữ "lão" vào tên Hồ Tứ.
Vì có Vương Nhất Bác ở đây nên Tiêu Chiến cóc thèm sợ bị mê hoặc bởi ảo giác của Hồ Tứ, giọng điệu phách lối hơn nhiều, mục tiêu cũng từ "Cố thủ đợi viện trợ là được" của ban nãy trở thành "Tóm gọn Hồ Lão Tứ".
Mặt Tiêu Chiến chỉ tòi một nửa trên vai Vương Nhất Bác, sự đắc ý trong mắt lộ rõ mười mươi, cố tình dụ Hồ Tứ ra.
Vương Nhất Bác phối hợp kéo tràng hạt ra ngoài áo, thì thầm: "Tiền cảnh nhược vô, tâm diệc vô; tội phúc như huyễn, khởi diệc diệt*."
(*Đây là hai câu thuộc một bài kệ của Đức Phật Tỳ-xá-phù.
Hán Việt là:
Giả tá tứ đại dĩ vi thân,
Tâm bổn vô sanh, nhân cảnh hữu.
Tiền cảnh nhược vô, tâm diệc vô,
Tội, phước như huyễn, khởi diệc diệt.
Bản diễn Nôm như sau:
Bốn vật lớn mượn làm thân đó,
Tâm không sanh, nhân cảnh mà sanh.
Cảnh không, tâm cũng không thành,
Đôi đàng tội phước như hình huyễn thôi!
Tra trên baidu thì ý của nó là cuộc đời của một con người chỉ như một giấc mơ, ảo ảnh, không có buồn hay vui bởi cái tâm được sinh ra từ ngoại cảnh. Vì lẽ đó mà tất cả mọi thứ chỉ là nhất thời, ngoại cảnh mất thì tâm cũng không còn.)
Giọng niệm bài kệ Phật của hắn không lớn, nhưng như tiếng gõ mõ đánh thức vào mỗi sớm mai tại chùa miếu, văng vẳng bên tai, đánh vào cõi lòng, những cảm xúc sợ hãi bị xua tan đi nhiều.