Nghe Trần Tinh Dương bảo vậy, Tiêu Chiến cũng phì cười: "Cháu trai anh vốn đã khóc mãi không nín rồi, nó mà bị em dọa nữa có khi hết khóc thật."
Trần Tinh Dương: "Ha ha, vậy thì cậu tưởng bở rồi, bất kể anh có dọa hay giỡn thằng bé, nó vẫn khóc ré mãi không thôi."
"Bồ câu?" Trần Tinh Ngữ vẫn chưa biết vụ bồ câu này bèn hơi hoang mang. Tiêu Chiến trông đáng yêu như này thì có bồ câu nào lại sợ cậu ta chứ?
"Đám bồ câu sợ cậu ấy một phép đó. Thằng nhóc này kì lạ lắm. Tiêu Chiến, cháu làm mẫu cho Tinh Ngữ xem bồ câu gặp là sầu là gì đi."
Tiêu Chiến: "..."
Đạo diễn Liễu bị sao vậy trời? Anh chỉ đành vác xác đi đến gần chuồng bồ câu của trường quay, vừa lại gần là bồ câu con nào con nấy lùi về như thủy triều, rúc vào nhau run lẩy bẩy, khá là có hiệu quả thị giác.
"Sao giống như phim hoạt hình ấy nhỉ." Trần Tinh Ngữ thấy thú vị, "Kì diệu ghê, cậu từng đắc tội với bồ câu à?"
Câu hỏi này vẫn là một câu đố chưa được giải đáp của đoàn phim "Truy đuổi"...
Liễu Thuần Dương bỗng hưng phấn: "Còn nữa còn nữa! Tiêu Chiến, cái chuyện kia!"
Trần Tinh Ngữ: "Còn loài động vật nào sợ cậu ấy nữa ạ?"
Không phải động vật chị ơi. Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu được ý của Liễu Thuần Dương bèn nổi quạu: "Đạo diễn à, bồ câu thì thôi không nói, nhưng chú đừng cứ gặp người quen là bảo cháu chết một lần nữa đi!"
Trần Tinh Dương nghĩ đến chuyện mình cũng từng chứng kiến "tài năng" của Tiêu Chiến bèn không khỏi cười sằng sặc: "Ha ha ha ha ha! Đúng vậy, đạo diễn Liễu à, sao chú cứ giống như đang khoe con mình vậy? À nhưng mà con trai nhà người ta không biết chiêu này."
Đạo diễn Liễu phát cáu: "Cái gì mà con trai với chả không, thôi được... Vậy lần sau nếu Tinh Ngữ có rảnh thì có thể đến xem cảnh thằng nhóc này ngủm củ tỏi. Cậu ấy từng tập yoga, giả chết giống y xì đúc luôn."
"Yoga ấy ạ." Trần Tinh Ngữ gật đầu, đoạn nhìn về phía Tiêu Chiến, "Vậy..."
Tiêu Chiến: "Cũng không thể gác chân ra sau đầu được."
Trần Tinh Ngữ: "..."
Trần Tinh Ngữ: "Tôi chỉ muốn bảo tôi cũng đang tập yoga, lần sau xin cậu chỉ dạy cho."
Tiêu Chiến khẽ thở phào, anh bị hỏi phát sợ luôn rồi, "À à."
Anh nghĩ lại bèn cầm lòng không đặng mà hỏi: "Vậy chị có gác được chân ra sau đầu không ạ..."
Trần Tinh Ngữ: "..."
Ai nấy cười phá lên, trên gương mặt lạnh lùng của Trần Tinh Ngữ cũng hiện nụ cười dở khóc dở cười.
Trần Tinh Ngữ chỉ đóng một vai khách mời với vài cảnh quay, chẳng mấy chốc đã quay xong, sau khi hết việc mọi người cùng nhau về khách sạn. Mới đến hành lang, họ chợt nghe thấy tiếng khóc ré lên của trẻ con từ trong một căn phòng mở cửa.