Nhìn ánh mắt khát cầu của Liễu Mười Ba, Tiêu Chiến thật sự không nói nên lời, lẽ nào nói đùa đã đành, anh còn phải tự tung hint sìn rps* của mình nữa à. Thế là... Anh diễn.(*Rps: Real person slash – Ghép đôi người thật.)
Anh đứng dậy: "Đệt, Liễu Mười Ba đâu rồi, sao tự dưng biến mất vậy?"
Liễu Mười Ba: "???"
Trông ánh mắt anh rất chân thật, y cũng bị cuốn vào, chưa kể là y chưa bao giờ ăn cú lừa từ anh, không có kinh nghiệm, còn đáp nghiêm túc: "Ta đứng đây mà, ngươi làm sao vậy?"
Bạch Ngũ: "......"
Anh giả vờ đến cùng: "Liệu có phải em bị tước thân phận quỷ sai đột ngột không nhỉ, em không thấy y nữa." Anh nói xong, kéo Vương Nhất Bác vào cuộc, "Anh thì sao, anh còn nhìn thấy nữa không?"
Vương Nhất Bác: "... Ơ, anh cũng chả thấy đâu."
Sao bỗng dưng khó hiểu vậy, Liễu Mười Ba thắc mắc. Thế nhưng anh diễn như thật, rặt vẻ "mất hết võ công", còn kéo Vương Nhất Bác diễn cùng, bảo hắn đi lên lấy bút lông sói vẽ bùa thử xem còn vẽ được không.
Y ngồi dưới nhà đợi tròn mười phút.
Hồ Bảy Chín đã làm việc xong trả điện thoại cho y, nghe y thốt bằng giọng nghiêm túc: "Tại sao hai người họ vẫn chưa xuống nhà nhỉ? Ta nghĩ mãi nghĩ hoài cũng không biết tại sao đột nhiên mất linh tính."
Hồ Bảy Chín: "..."
Ngươi bị đần à.
Song không thể trách y được, tôn gia thích diễn sâu lắm...
Cô nàng chớp mắt, xoa tay: "Ta sẽ cho ngươi biết lí do vì sao, và Phù Lan Minh Cáp nghĩa là gì."
Muốn đu hint đúng không, fan CP cũng là fan, cô nàng phổ cập hết cho y hay.
Liễu Mười Ba: "Hả?"
Y nói bằng giọng kiêu căng: "Đừng bảo ngươi muốn đùa bổn long nhé."
Hồ Bảy Chín: "..."
... Đám Liễu tiên này gây ức chế thật sự, đứa nào cũng mắc bệnh đa nghi, không có cảm giác an toàn, nhất là khi đối mặt với Hồ Môn lại càng cảnh giác hơn.
Hồ Bảy Chín: "Ta đùa ngươi cái gì chứ hả em tư. Phù kia là Phù trong Vương Nhất Bác, Lan là Lan trong Tiêu Chiến."
Liễu Mười Ba: "Ta không đứng hàng thứ tư nhé. Ý ngươi là Phù Lan Minh Cáp nghĩa là hai người họ?"
"Phải, nên thật ra ban nãy họ ngượng quá, muốn lên tầng thôi." Cô nàng leo lên bàn ăn cơm, ngồi xếp bằng với tư thế kể chuyện.
Y hơi mất hứng nghe, "Chuyện giữa họ lại chả phải chỉ là chuyện yêu đương giữa hai con người thôi à?"
Kể từ khi Liễu Mười Ba quen họ, tức là cái lần bị họ bắt tay đánh túi bụi, cho đến sau này cũng theo tiềm thức chẳng muốn nhìn cảnh họ ở bên nhau, chưa kể họ cũng chỉ thi thoảng thủ thà thủ thỉ, hôn nhau các kiểu, chẳng có gì khác các cặp đôi bình thường cả. Đối với y, xem phim không những phải ngọt ngào mà còn phải kịch tính. Tình tiết phức tạp mới kích thích hứng thú của Liễu Môn.