Tuy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thành người yêu nhưng tối qua Hồ Bảy Chín nói thế làm anh hết biết nói gì, cũng phát ngượng nhìn Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác thì lại thấy con hồ ly này ăn nói lẻo mép đến lạ. Nhìn lại chả giống dây tơ hồng à, nhưng dĩ nhiên hắn phải nói đỡ thay Tiêu Chiến rồi: "Chắc cô ít thấy nên bảo lạ thôi."
Hồ Bảy Chín: "Ta ít thấy nên bảo lạ ư! Ngươi thử tìm ra một người trên đời này dùng xích câu hồn như vậy đi?"
Tiêu Chiến: "Ờm... Tó FA như họ thì liên quan quái gì đến ta?"
Hồ Bảy Chín: "..."
Lẽ nào họ hết độc thân sẽ nảy sáng kiến như ngươi à? Làm gì có chuyện đó! Hồ Bảy Chín tặc lưỡi: "Vậy tôn gia nghĩ mai sau dùng xích câu hồn như nào coi nào."
Tâm trạng Tiêu Chiến đang rối bời, lúc tháo xích câu hồn xuống đâu có nghĩ đến hậu quả, thậm chí anh còn không biết âm ty có phạt vì phá hỏng của công không nữa là. Anh mạnh miệng: "Ta luồn cái móc câu vào lại chả ổn áp à. Cái này gọi là cần câu quỷ của ngài Đến, người chết mắc câu..."
Hồ Bảy Chín: "..."
Vương Nhất Bác đã khởi động xe.
"Lái chậm chậm thôi, hiếm lắm ta mới được thấy chùa chiền mà..." Hồ Bảy Chín thốt. Cô ta không thể tùy tiện đi một mình vào mấy nơi như chùa miếu này. Giờ trong chùa đang ngân tiếng chuông liên tục, du khách lui tới, Hồ Bảy Chín thích những nơi tấp nập, đương nhiên là lưu luyến rồi.
Tiêu Chiến bèn nói: "Thế anh dạo một vòng đi, chùa Giác Tuệ đang vào lúc nhộn nhịp nhất mà."
Trong ca dao Bắc Kinh xưa có tám hội chùa Âm lịch nổi tiếng nhất: Mượn đĩnh vàng ở miếu Thần Tài, đánh chuông tại chùa Giác Tuệ, quấn búp bê trong miếu Đông Nhạc, sờ hầu tinh trong Bạch Vân quán, xem Hỏa Phán* trong miếu Thành Hoàng, ngắm hoa đăng ở Sùng Nguyên quán, hội bày bảo vật trong miếu Hỏa Thần, hội chùa Xưởng Điện giáp kinh đô.
(*Hỏa Phán: Tên một vở kịch truyền thống.)
Tuy rằng hiện nay chuông cổ chùa Giác Tuệ mỗi năm chỉ đánh một lần thì vẫn còn rất nhiều chuông khác phục vụ khách du lịch đến đánh cầu phúc.
Tiêu Chiến quấn kín mít đi xuống xe. Kể cả đã như vậy, anh vẫn có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình, nhìn quanh mà chỉ có mấy nhà sư.
"Họ nhìn em làm gì, hay là nhận ra em?" Tiêu Chiến hốt cả hền, "Đệt, "Truy đuổi" nổi dữ vậy á?"
Vương Nhất Bác cười khẽ: "E là đang nhìn em đó."
Vậy có gì khác nhau? Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn. Mình đang cầm gậy pháp sư Bất Động cho...
Tiêu Chiến không biết rằng cây gậy gỗ phục cổ của pháp sư Bất Động rất nổi tiếng, đương nhiên người ta sẽ thắc mắc tại sao lại ở trong tay anh rồi.
"Mém tí thì quên béng mất, em cứ nghĩ sao mà thấy không thuận tay ý." Tiêu Chiến toát mồ hôi hột, bỏ gậy trên xe rồi xuất hiện lần nữa, quả nhiên lần này chả ai chú ý đến anh.