Chương 29: "Tôi không! Tôi không sợ! Tôi đường đường là một Vô Thường cơ mà!"

5 0 0
                                    


Do thỉnh thoảng Y Bình sẽ đem đến tài vận nên mấy ngày nay Tiêu Chiến trở thành cá chép* của đoàn.

(*Cá chép ý chỉ vận may.)

Tiêu Chiến thấy mệt tâm quá đi mất, giả vờ không nhìn thấy Y Bình có là gì đâu, anh đã làm riết quen suốt hai mươi mấy năm nay rồi.

Cơ mà Y Bình cứ thích đứng dịch sang một bên hà hơi vào anh, mà mỗi lần đổi một bên còn đỡ, chứ Y Bình với cái bệnh sợ xã hội nặng gần như lần nào cũng đứng cùng một vị trí, cứ như làm vậy sẽ đem đến cảm giác an toàn vậy. Khí thì lạnh căm căm, Tiêu Chiến sắp mắc bệnh phong thấp đến nơi...

Thậm chí anh còn nghĩ phải chăng đây là chỗ tà tính của Tứ Đại Môn trong truyền thuyết? Bỗng nhiên phát đạt để rồi đi trị chứng phong thấp hay gì? Không biết chừng nào Y Bình mới báo ơn xong mà đi quách đi.

Lúc nghỉ ngơi trong trường quay, Tiêu Chiến nằm mơ cũng thấy tay mình lành lạnh, lúc bị đánh thức nhìn bên phải theo phản xạ, may là Y Bình không ở đó, chỉ đơn giản là một cơn ác mộng. Về phần tiếng ồn kia là đám đồng nghiệp đang quây quần buôn dưa.

Giọng Chương Thanh Dứu khá to: "... Cái đấy bị trộm chẳng phải còn gây rúng động hơn cả Ngưỡng Cửa Vàng với Trụ Cửa Vàng hả? Trộm cả một con rồng luôn mà!"

Tiêu Chiến hết buồn ngủ luôn. Rồng? Anh nghe nhầm phỏng?

Anh cứ có cảm giác dạo này có rất nhiều thứ bị trộm, đừng bảo rồng là văn vật gì đó hình rồng nhé.

Dù là một người theo chủ nghĩa đừng có tò mò quá như Tiêu Chiến thì cũng không khỏi chạy qua ló đầu hóng, "Đang nói chuyện gì vậy anh?"

Chương Thanh Dứu giơ điện thoại ra cho anh xem rồi thì thầm: "Em nhìn trên tìm kiếm thịnh hành đi, còn đưa tin luôn. Hôm nay chiếu một bộ phim nghệ thuật, "Tìm xuân trong tuyết" của hãng phim Côn Luân, người xem muôn nơi không hẹn mà cùng phát hiện logo của Côn Luân ở đầu phim vốn có con rồng cuộn mình bên núi non, phông nền là trăng tròn mà tự dưng mất tăm, chỉ còn mỗi núi đồi và mặt trăng nữa thôi."

Ai nấy trong đoàn phim đều bận tối mắt tối mũi, lúc nghỉ thì thừa dịp mà ngủ cho đã, cả ngày trời chẳng có mấy cơ hội xem điện thoại.

Bộ phim "Tìm xuân trong tuyết" không nổi rầm rộ lắm, song hãng phim Côn Luân lại là một công ty rất nổi tiếng, thành lập lâu năm, họ đã nhìn cái logo rồng trong phim từ bé, thậm chí là cả trước khi vào giới, tuyệt đối là một thương hiệu lừng danh.

Thi thoảng người ta còn lấy đó ra để đùa, ví dụ như lúc Côn Luân thu mua công ty khác thì sẽ vẽ con rồng cuỗm logo của người ta đi. Nào ngờ có một ngày nó bị cuỗm mất.

Lại nhìn màn hình Chương Thanh Dứu đưa ra, quả nhiên trên mục tìm kiếm thịnh hành hôm nay có một đầu đề là #Rồng_của_Côn_Luân_bị_trộm.

Không ít người xem đăng ảnh và video logo đầu phim lên. Chuyện này đã bị phát hiện ra được nửa ngày. Ban đầu có người tưởng cư dân mạng photoshop, sau thấy nhiều ảnh chụp tại hiện trường hơn, thậm chí có người tự mình đi xác nhận dấy lên làn sóng dư luận lớn, lúc này mới tin.

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now