Bạch Ngũ vẫn đang hoảng loạn, không hiểu ý của Tiêu Chiến, thậm chí còn tưởng là do âm khí dày quá nên một Tiêu Chiến xưa nay không tin tà cũng trông thấy quỷ, hơn nữa nó cũng hiện thân, bèn nói với Tiêu Chiến: "Ta sẽ không tránh. Anh đừng sợ, ta khác với các ả, là tới bảo vệ anh. Anh không nhớ ra ta à, ta là..."Đôi mắt hạt đậu của nó đong đầy vẻ khuất nhục như được nhân tính hóa: "Ta là Y Bình đây!"
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến: "... Tôi biết."
Biết? Bạch Ngũ vẫn chưa hiểu.
Tiêu Chiến hạ tay xuống, nắm hai cái móng của cậu ta, xách cả con nhím bự lên, đặt sang bên cạnh, "Tiếp theo cứ để tôi."
Sau đó, Tiêu Chiến ngồi dậy, hoặc có thể nói là hồn anh đứng dậy.
Lúc này, Bạch Ngũ vẫn chẳng hiểu mô tê gì: "Sao tự dưng ngỏm rồi? Bị dọa chết?"
Đừng mà, nó cố lấy dũng khí báo ơn, tại sao Tiêu Chiến vẫn chết?
Đám quỷ nữ cũng nghệt mặt ra, nhưng người sống đã chết thì còn nhím. Các ả liếc nhau, tiếp tục tiến lại, âm u cất lời với Bạch Ngũ: "Lại đây..."
Tiêu Chiến trưng bản mặt lạnh tanh, không tránh ra mà còn đi thẳng tới, rút một cái quạt ra: "Lại đây!"
Đám quỷ nữ: "......"
Có thể trông thấy mấy gương mặt vốn đang cực kì ác độc bắt đầu rạn ra, dần bối rối hẳn lên. Nhưng nghĩ cũng biết, các ả vẫn chưa hoàn toàn mất trí, nhận ra quạt của âm sai thì vẫn sợ.
Tiêu Chiến càng đi càng nhanh. Dù không có tiếng bước chân thì vẫn đem đến cảm giác quá đỗi gấp gáp, nhất là khi anh rút một tờ giấy toả hơi thở chính nghĩa.
Đám quỷ nữ triệt để biến sắc, thế trận tan rã, xô đẩy nhau, làm rơi giày thêu cũng chẳng dám quay lại nhặt, chạy tán loạn, hét lên: "Cứu với! Cứu với!"
Tiêu Chiến đuổi theo đến tận 200 m thì phất quạt làm một quỷ nữ trong số đó đập vào tường, đám bạn khác lại chẳng màng, tiếp tục chạy trốn. Cô ả rơi thụp xuống đất, đang bưng mặt khóc nấc.
Tiêu Chiến đi lại gần, thấy ả vẫn khóc: "Ngẩng đầu lên, ta hỏi cô nói."
Quỷ nữ ngước mặt để lộ hai hàng máu dưới mắt.
Tiêu Chiến: "... Thôi khỏi, cô che mặt lại đi. Ta hỏi cô, cô có trông thấy một hồn sống mặc đồ đen đeo tràng hạt bị bắt vào đây không?"
Quỷ nữ gật đầu: "Có hai kẻ mặc đồ đen, một kẻ trong đó đúng như ngươi miêu tả, kẻ khác không nhìn rõ mặt, nhưng nom sát khí rất nặng, chúng ta không dám tới quá gần."
Tiêu Chiến: "Cô vẫn thấy họ đi hướng nào chứ? Cô đã ở đây lâu năm, chắc là khá quen đường, dẫn đường cho ta."
Quỷ nữ run lẩy bẩy, xác nhận lại với anh: "Ngươi là Vô Thường sống, đúng chứ?"
Tiêu Chiến không đội mũ, song cây quạt đã chứng minh thân phận của anh. Anh cũng cố ý, tại đeo mũ sẽ lộ thân phận, bây giờ anh đang có tiếng dưới âm phủ, "Phải, làm sao?"