Qua Nhị chân nhân chỉ nói thật mà bị Hồ Bảy Chín – người bị vả mặt bôm bốp – đi cà nhắc đuổi ra ngoài, còn đạp nó bằng cái chân bị quấn thành xác ướp nữa chứ.Trước khi rời khỏi nhà lên núi Diệu Cảm quay chương trình, Tiêu Chiến bị Hồ Bảy Chín ăn vạ liên tục, mè nheo không muốn biệt thự mèo mà muốn biệt thự hồ ly cơ. Anh khổ không thể tả, cho rằng nhất định không được mang Hồ Bảy Chín ra ngoài cùng.
"Cô xem nó như biệt thự hồ ly không được à? Cô nhìn coi, có khác gì nhau đâu, đừng quan trọng hình thức quá." Tiêu Chiến nói.
Hồ Bảy Chín nằm vật trên sàn khóc nức nở, "Ngươi có khác gì mấy kẻ lấy thùng gỗ làm lầu thần tài không hả, một cái là ổ chó một cái là ổ mèo, lẽ nào ta không có quyền sở hữu một cái biệt thự hồ ly sao?"
Không phải không có quyền mà căn bản là không ai đi làm biệt thự hồ ly cả.
Tiêu Chiến chả thèm nhìn mặt cô ta nữa, đi mở cửa: "Ta đi xem Vương Nhất Bác về chưa."
Pháp khí chùa Nam Vân đã đến Bắc Kinh. Người phải đưa nó cho Vương Nhất Bác, đồng thời hắn phải giao ra Bối Vân, đợi bao giờ khởi công xong thì chôn dưới cầu.
Cuộc giao nhận này chẳng phải chuyện to tát, cũng không có nghi thức trọng đại gì hết, cứ lấy đồ trong im lặng là được. Hắn đi xuống nhà lấy pháp kiếm, thậm chí còn không định mời nhà sư kia lên nhà uống miếng nước.
Hồ Bảy Chín vẫn đang què chân, nhào lên trước, cắn vạt áo Tiêu Chiến, treo lủng lẳng.
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến muốn hất văng cô nàng ra thì dây xích rung rung, nhưng không phải Vương Nhất Bác về.
Chỉ thấy ngoài cửa nhà, lão Bạch sờ lên sợi dây xích bị kéo dài ngoằng của Tiêu Chiến rồi nói bằng giọng dị hợm: "Ái chà chà..."
Mon men đến cuối lại thấy tay Tiêu Chiến, lão Bạch chạm tay anh rồi ngước đầu lên, trông như thể ngạc nhiên lắm: "Ơ kìa, ai vậy ta?"
Tiêu Chiến: "..."
Thằng con bất hiếu này mở miệng mà không đòi tiền thì chắc kèo là muốn quậy banh chành rồi.
Quả nhiên, lão Bạch cười gian: "Bộ đây chả phải tiểu Tán của chúng ta, người chủ động ở lại làm minh lại sao? Giờ mới biết ưu điểm của âm ty chứ gì? Chậc chậc chậc, xích câu hồn dùng ngon phết nhỉ!"
Rõ ràng y đã biết tin Tiêu Chiến muốn tiếp tục làm bán thời gian từ chỗ chị Hồ rồi, quỷ nào quỷ nấy thi nhau rùng mình.
Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn y: "Ừ, thì sao?"
Lão Bạch khoanh tay, nói bằng giọng phách lối: "Thì sao? Thì ban đầu định hủy kèo mà cậu lại muốn gia hạn, nhưng không phải cứ thích là gia hạn được đâu nha."
Tiêu Chiến quay người đi hai bước, con hồ ly cắn vạt áo anh lại lắc lư hai cái, "Thế tôi đi tìm Nghiêm Tam hỏi xem dưới âm tào địa phủ còn thiếu nhân lực không."
Chỉ Vô Thường mới sở hữu dây xích, nhưng không chỉ mỗi âm ty Đông Nhạc là có Vô Thường.
Lão Bạch quỳ rạp xuống: "Đá đì!!! Người hiểu lầm rồi!!!"