Chương 8: "Anh à, em cũng chẳng muốn gồng nữa..."

9 0 0
                                    


Tiêu Chiến không những biết làm nén hương mà còn biết xếp thành núi hương nữa.

Ba nén hương dài dựng thành khung, những nén khác xếp dựa theo khung đó thành hình tháp dưới nhiều trên ít – Vì cớ đó mà cái này cũng được gọi là tháp hương, ở giữa để trống tiện đốt.

Lúc Tiêu Chiến xếp núi hương, chị Hồ đã ngửi thấy mùi rồi, mắt chị cứ nhìn lom lom anh xếp núi hương mà cong dần.

Đúng rồi... Cậu ta là Vô Thường sống, mặc dù cậu ta thấy thức ăn ngon, nhưng chưa chắc đã không có thứ chị thích, ví dụ như đám hương khói mà hồn người sống không thích kia...

Xếp xong, Tiêu Chiến đốt lửa thiêu hương. Phừng, ngọn lửa nổi lên từ phía dưới, mùi hương nhang nồng nặc bay lên. Tàn hương bị đốt thành màu trắng rơi xuống bệ hương, chất lượng vẫn tốt.

Tiêu Chiến nhìn khói hương hóa thành hai luồng lần lượt bay vào mũi chị Hồ và lão Bạch.

Kể cũng thú vị, trước khi chúng bay vào mũi chị Hồ, khói hương uốn thành hình hóa đoa rồi mới bị chị hít vào.

Chị Hồ hít một hơi khói, mắt lóe ánh xanh, miệng toét rất rộng, ngay cả động tác hít và nuốt khói hương này có thể nói là rất mạnh mẽ. Lưỡi thi thoảng thè ra, dài đến nỗi tưởng chừng như có thể rửa mặt cho bản thân.

Ban nãy chị còn nghĩ Tiêu Chiến rất giống quỷ đói, ai ngờ đến lượt mình trông còn vã hơn cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa quen nhìn dáng vẻ của chị Hồ, mắt bắt đầu láo liên, hệt như mỗi lần chẳng đếm xỉa đến đám quỷ anh không muốn gặp. Anh nghi chị Hồ là động vật thành tinh, đôi khi lão Bạch cũng làm mấy bản mặt hãi hùng khiếp vía nhưng không có sắc thái như loài động vật.

Vả lại, họ của chị Hồ làm Tiêu Chiến nghi ngờ chị không phải người hay quỷ, mà là hồ ly.

Các cụ hay nói Nam quỷ Bắc hồ. Phía Nam nhiều truyền thuyết về ma quỷ, phía Bắc nhiều động vật thành tinh, nhất là loài hồ ly. Còn có câu ngạn ngữ rằng "Không có hồ ly thì không có thôn xóm".

Kỷ Hiểu Lam đã từng viết trong "Duyệt Vi thảo đường bút ký"*: Con người và động vật khác loài, hồ ly ở giữa; âm phủ và dương gian khác đường, hồ ly ở giữa; Tiên và yêu không chung đường, hồ ly ở giữa.

(*Tác phẩm này được Kỷ Hiểu Lam (Kỷ Quân) viết khi đã nhiều tuổi, về nghỉ hưu ở quê nhà. Ngoài đề tài là ma quái kinh dị hấp dẫn, gián tiếp phản ánh hiện thực, Duyệt Vi thảo đường bút ký còn có nhiều bài phản ánh một cách trực tiếp thế lực quan trường hắc ám đời Thanh, đả kích thói đạo đức giả dối của tầng lớp nho sĩ, vì danh vì lợi có thể làm bất kì điều xấu xa, tàn ác nào. Vạch trần những gian dối trong buôn bán, nạn hàng giả, nạn lừa đảo trong thương trường cũng đã được Kỷ Quân nói đến, mang đầy màu sắc của thương trường hiện đại.)

Ý bảo hồ ly là hình tượng vừa chính vừa tà. Nếu chị Hồ đã là người hầu nơi đây, cho dù hình tượng có thi thoảng dị hợm đôi chút thì vẫn thuộc chính phái.

Tiêu Chiến suy diễn như vậy, cũng là để an ủi mình mà nhìn thẳng chị Hồ.

Chị Hồ hít hương khói đã đời, đoạn thờ dài đầy thỏa mãn, "Mùi hương thơm tuyệt."

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now