Trong khi giang cư mận lo chèo thuyền mới một cách thuần thục thì Tiêu Chiến vẫn đang làm khách nhà họ Đậu.Ông Đậu thấy Tiêu Chiến thì niềm nở lắm, "Cháu ngoại ông đến rồi."
Vương Nhất Bác:... Cháu thì sao?
Các cụ khác tưởng ông Đậu gọi Vương Nhất Bác, vài người trong số họ đã gặp Tiêu Chiến lần trước nên cũng rất chào đón, châu đầu ghé tai kể đấy là cậu nhóc nhà có cao nhân.
Ngặt nỗi lúc anh tiến lại gần, đám chim chóc vốn đang hót líu lo dần tắt tiếng, đến cả chú Alaska cũng kêu một tiếng nghẹn ngào rồi nằm rạp xuống đất rặt vẻ ngoan ngoãn.
"Ủa, sao chúng không hót nữa?" Một ông cụ đứng dậy chọt chim. Không chỉ một mà cả lũ đều im thin thít, cứ như bị nhấn nút im lặng vậy.
Tuy lũ chim chưa chắc đã trông thấy Hồ Bảy Chín nhưng động vật rất nhạy, linh tước cũng sợ cô nàng và Tiêu Chiến hệt đám bồ câu kia, chẳng dám hót tiếng nào.
Cô ta khoanh tay, mắt khinh khỉnh, thản nhiên nói: "Xuân đến ta không kêu, thì chim nào dám hót!!"
Tiêu Chiến vờ duỗi eo, vỗ một cái lên lưng cô ta.
Hồ Bảy Chín chúi người ra trước, "Cái đậu má!"
Cô nàng lườm Tiêu Chiến tóe khói, tại sao không cho mình làm màu cho xong chứ.
Hồ Bảy Chín huýt sáo, tạo thành tiếng chim hót uyển chuyển, chim trong lồng nghe được, chú chim tước được Hồ Bảy Chín chữa cho hót đầu tiên, nhảy lên cao, hót vang lần nữa, những con chim khác cũng hót theo.
"Hình như ban nãy tôi có láng máng nghe thấy tiếng chim hót..." Một ông cụ nhìn xung quanh, "Sau đó, đám chim này cũng hót theo."
Các cụ hay nói người già và trẻ con dễ gặp quỷ, mặc dù ông không thấy Hồ Bảy Chín thì vẫn loáng thoáng nghe được tiếng kêu của cô ta.
Thế nhưng những người khác lại không nghe được nên nói chắc ông nghe lầm đấy thôi, chả có lẽ ông Đậu không biết ngõ này có nhà ai nuôi chim à.
"Có khi chúng đang chào đón tiểu Tiêu đấy." Ông Đậu đắc ý, "Thấy chưa, đây là tiểu Tiêu, con chim tước nhà tôi từng sống ở nhà cháu nó một thời gian, hót tuyệt cú mèo."
Đợt này ông đi khoe khắp chốn Bắc Kinh, vụt lên thành ông cụ đắc chí nhất toàn thành phố nhờ con linh tước này, không nhà nuôi chim nào nổi trội hơn ông cả.
Một ông cụ gặp mặt lần đầu nói bằng giọng chua loét: "Không phải huấn luyện hai năm thật à..."
Còn một ông khác lại cạnh khóe ngầm: "Ông chưa bao giờ nghe nói đến cao nhân ấy, nhóc nói ông nghe coi tại sao chim tước nhà ông lại hót lẫn tạp âm thế này. Nhóc sống với cao nhân lâu nên chắc cũng biết ít nhiều chứ."
Tiêu Chiến liếc sang Hồ Bảy Chín.
Cô ta ghé tai anh nói vài câu.
Anh đáp lời ông nọ: "Thưa ông, chắc vì chim nhà ông hót nhảm đấy. Chim chóc muốn thành tài cũng phải dựa vào tư chất, có loài trời sinh chỉ thích hót linh tinh thôi."