Chương 56: Ngoài Trương Tuần Xuân ra,anh ấy còn có thể diễn rất nhiều mẫu người khác
*******
Quỷ nữ oan ơi là oan, cô ta muốn vung tiền cho Tiêu Chiến lắm chứ, nhưng vấn đề là vung bằng cách nào.
Cô ta không tài nào phản bác nổi, chỉ đành lẩm bẩm: "Tại sao lại bắt chẹt tôi chứ, tôi cũng không muốn đối xử với anh ấy như vậy đâu. Nghe nói đến giờ anh ấy vẫn chưa có trợ lý, tôi muốn cúng hết tiền giấy của tôi cho anh ấy lắm chứ bộ..."
Tiêu Chiến: "?"
Rất tuyệt vời xin cảm ơn, không cần đâu...
Quỷ nữ đoán cả hai đều không cho liệu có phải vì anh họ nghĩ mình hại người ta chứ không thật lòng nên mới gây sự không nhỉ. Xem ra mình không chiếm được người giấy Tiêu Chiến rồi, buồn quá đi thôi.
Tiêu Chiến: "Đằng nào cũng chỉ đưa được một Đậu Xuân Đình thôi, còn Đậu Xuân Đình thật thì không. Ta nói này em dâu, cô "lăng nhăng" quá."
Quỷ nữ: "Hu hu hu được thôi... Tôi chỉ mắc tật xấu của tất cả con gái trên đời thôi mà."
"..." Anh dằn cơn xúc động muốn khịa, thôi bỏ qua, "Sau khi cô có đồ mã rồi thì hãy trở thành quỷ cho tử tế, tranh thủ đầu thai kiếp tốt. Cô không biết đêm nay cô may mắn biết chừng nào đâu."
Quỷ nữ: "Hả? Ò..."
Người ta nói rằng sau khi chết, con người sẽ đi đầu thai nhưng không phải ai cũng được làm người, mà có thể làm động vật.
Quỷ nữ có thể hiểu phần này, chứ đến may mắn thì cô ta mù tịt.
Là một trạch quỷ, ngày nào cô ta cũng rúc trong máy, không biết đến tiếng tăm ngài Đến, nếu không lúc trước sẽ chẳng lạnh nhạt với người ta.
Nhưng đến sau này khi cô ta tiếp xúc với quỷ khác mới biết hôm nay mình không bị xử đẹp là nhờ Tiêu Chiến nể mặt Đậu Xuân Đình nên mới nương tay.
Vương Nhất Bác bưng laptop về đến nơi thì Đậu Xuân Đình mới lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà. Trong phòng không một bóng người, tiếng bước chân dần dần vọng lại, tiếp đó là anh họ xuất hiện. Cậu ta vừa thấy may mắn thì phát hiện hắn đang cầm một cái laptop quen mắt trên tay.
Đậu Xuân Đình ôm tim.
"Đừng ngất nữa, đã giải quyết xong rồi." Hắn cản lại.
Cậu ta lại sống tiếp, vịn tường đứng dậy: "Siêu độ cho cô ta rồi hả anh? Đi rồi à?"
Quỷ nữ: "Chưa nha."
Cậu ta ôm tim tập hai: "..."
Đây là yêu đương kiểu thân ai nấy lo, chỉ ước gì người mình gặp ngoẻo sớm.
Quỷ nữ không nghĩ gì cả, còn muốn an ủi: "Anh đừng nôn nóng, sắp xong rồi."
Đậu Xuân Đình: "... Xin cảm ơn."
Vương Nhất Bác nhìn quỷ nữ an ủi Đậu Xuân Đình mà hạn hán lời.
Cậu ta ngồi co rúm trên sofa, "Anh, anh ơi, hình như trước khi em ngất có trông thấy một con quỷ nữa, anh giải quyết nó chưa? Đột nhiên bay lên cửa sổ làm em sợ bỏ mịa."