Chương 97: Em lừa người khác chẳng phải mới ngày một ngày hai, bộ anh không phải người bị hại chắc?
******
Tiêu Chiến vốn đang đứng im ỉm sau lưng pháp sư Bất Động, ông chẳng cựa quậy gì làm anh nghĩ có khi phải bảo Tư Không đánh. Nay Tư Không đã là giám tự của chùa Giác Tuệ, tương đương với phó quản lý.
(*Giám tự: Còn gọi là giám viện, viện chủ, thủ chủ, tự chủ. Chức vụ này chuyên lãnh đạo chúng Tăng, đồng thời cũng giám sát mọi việc trong nhà chùa.)
Ai ngờ pháp sư Bất Động lại đưa tay về phía bọn anh.
Anh ngập ngừng: "Phương trượng?"
Mắt ông vẫn khờ khạo, mãi sau mới thốt ra hai chữ, "... Độ vong."
Tim anh đập cái thịch, ông hãy còn nhớ rõ.
Nó đã trở thành một loại bản năng như ăn cơm, uống nước, tụng kinh vậy. Mặc dù ý thức của ông đã bị che phủ, ông vẫn nhớ đến ngày này hằng năm ông phải đánh chuông cổ, độ vong hồn mười phương trời, trấn yêu tà khắp núi sông.
Thế nhưng ông không còn sức nên mới quyết định chọn Vương Nhất Bác và anh theo ý thức.
"A di đà phật." Tư Không đọc câu Phật hiệu, "Mời hai người."
Anh thì khỏi bàn, hiện nay tên tuổi anh nổi như cồn tại âm phủ, có sức uy hiếp nhất định, đồng thời đang giữ gậy của pháp sư Bất Động. Về hắn, Tư Không chẳng có ý kiến gì cả. Đừng tưởng y là nhà lãnh đạo thứ hai của chùa mà lầm, giả như khi trước Vương Nhất Bác muốn xuất gia, có khi hắn còn lên làm Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Hoa Bắc nữa là...
Anh nhìn bàn tay vẫn đang vươn ra của pháp sư Bất Động, lặng lẽ bước từng bước một. Anh và hắn, một trái một phải, tay cầm tay lấy sức đánh chiếc chuông cổ sáu trăm tuổi này.
"Coong... Coong... Coong..."
Vào thời khắc ấy, tiếng chuông vang xa muôn phương, len lỏi xuống u tuyền. Một tiếng đánh bằng với việc tụng hai trăm ba mươi kinh văn, chúng như hóa thành thực thể bay qua làn khói ngút trời, bất giác truyền đến từng ngóc ngách, siêu độ hằng hà vong hồn.
Sau tiếng chuông.
Ai nấy đứng ngoài điện phấn khởi xông đến đàn hương, chỉ vài tiên gia mà anh trông thấy được hãy còn đứng yên tại chỗ. Hồ Bảy Chín nghịch ngợm, Liễu Mười Ba coi trời bằng vung, chị Hồ trung thành với Đông Nhạc, hay là Thường Nguyệt Viên được cảm hóa dần bởi Phật pháp... Cả năm gia tiên đều đứng trang nghiêm, cúi đầu về phía nội điện.
Dư âm tiếng chuông dai dẳng đến hai phút, cõi lòng anh chừng như cũng được nó gột rửa, năm mới năm cũ giao thoa, tiếng chúc phúc truyền tới từ ngoài điện. Chợt, cả anh và hắn thủ thỉ cùng một lúc: "Chúc mừng năm mới."
Họ bật cười, quay sang nói với pháp sư Bất Động – người hãy còn làm thinh: "Chúc ngài năm mới vui vẻ."
Càng không được đáp lại, anh càng có quyết tâm nhất định phải điều tra vụ việc tường tận, lấy lại ý thức của pháp sư Bất Động.