Quả thật anh ngửi thấy mùi tro giấy, đối phương cũng mê mẩn trước người giấy, dắt tay người giấy, song bóng người đó chỉ xáp lại người giấy một chốc rồi tách ra, tiếp tục đi về phía anh: "Mẹ, là mẹ đấy ư..."Lòng anh lấy làm lạ, hình như đây không phải giọng nói của bà Long trong trí nhớ anh.
Anh ra tay lần nữa, đúng lúc mặt trăng chui ra khỏi rặng mây, chiếu sáng cả vùng đất này. Anh trông rõ ngũ quan đối phương, trố mắt ngạc nhiên.
"Chú Long?!"
Họ tưởng người gõ cửa là bà Long, đến khi nhìn thấy mặt rồi anh mới nhận ra là chú Long. Rõ ràng hồn chú ta rời khỏi thể xác, mặc dù có mùi tro giấy nhưng chắc là bởi nhà đang lo ma chay cúng bái.
Chú Long gọi mẹ, lẽ nào chú ta được bà Long rủ đi? Vậy bà Long đâu?
Anh nhìn khắp mà chẳng thấy bóng dáng bà Long.
Anh dùng xích câu hồn tàng hình cuốn chú Long lại, chú ta không thể cựa quậy, anh gọi thêm vài tiếng: "Chú Long?"
Bà ngoại cũng gọi tên họ của chú ta: "Long Tế Quân!"
Chú Long chả phản ứng mảy may, mắt dại ra, miệng cứ gọi: "Mẹ... Mẹ ở đâu..."
Long Tuyết Mi nhìn anh và Vương Nhất Bác đột nhiên quơ tay mà chú Long vẫn không động đậy, bèn buột miệng: "Gù... Anh cừ quá đi."
Ban ngày anh mới lừa mình xong QAQ nhưng cô nàng vẫn muốn thốt lên theo phản xạ là anh chẳng những diễn hay mà còn làm phép rất giỏi, hiện giờ đã thấy yên tâm hơn rồi.
"Có vẻ hồn vía bị khống chế." Vương Nhất Bác nói.
"Ừ, giống như vậy. Rủ người đi cùng không đến nỗi ngu ngơ như này." Anh nghĩ đến Ma Thanh Huy, đừng bảo... là có liên quan đến bác ấy nhé? Cơ mà chú Long tìm mẹ làm gì, nghe còn hãi hùng hơn cả nòng nọc tìm mẹ ấy*.
(*Nòng nọc tìm mẹ là một bộ phim hoạt hình ngắn của Trung Quốc, nội dung y như tên phim.)
Bà ngoại chợt thốt lên: "Chúng ta mau đến chỗ linh đường đi."
"Dạ? Vâng ạ." Anh cõng bà lên.
Long Tuyết Mi bám sát, liếc cả anh lẫn Vương Nhất Bác, cô có cảm giác mình vừa biết được một chuyện gì đó rất đỗi khủng khiếp...
Anh có thể nhận ra ánh nhìn của cô, nghĩ cũng biết cái thân phận giả này càng lúc càng trong suốt, ban ngày vừa lừa xong thì tối đến lại lòi đuôi trước mặt cô, chẳng có tí thời gian giảm xóc nào, nội tâm cũng không nổi sóng mảy may.
Cái này giống hệt việc hay gãy xương thành quen, đó là hay lòi đuôi thành quen.
Tiêu Chiến: "Này, em sẽ không nói cho người ngoài biết chứ?"
Long Tuyết Mi: "À, chắc là không ạ..."
Cô không tin miệng mình sẽ bưng bít được một chuyện lớn chừng này.
Đó là chuyện ảo lòi nhất cô từng gặp được trong đời. Gặp quỷ đã li kì lắm rồi, càng li kì hơn nữa là sao nam cô thích bắt quỷ lại, mà trong khi đó ban ngày anh còn dạy cô đừng mê tín...