Làm sao anh dự liệu những đạo sĩ này lại phản ứng nhanh nhạy như vậy. Anh mới chỉ buột miệng nói một câu mà đã nghe ra là Phật môn?Thấy họ sắp phòng bị cả mình, hận không thể gào có quỷ nội gián, ngừng giao dịch lại, anh mới vội nói: "Tôi không! Bậy nào! Tôi làm gì đổi nghề chứ!"
Thế nhưng các đạo sĩ chả tin, cản anh không cho anh đuổi theo người kia, cũng không cho anh tiếp cận linh hồn, nói bằng giọng cảnh giác: "Ngài đầu quân vào Phật môn từ bao giờ?"
Tại sao lại có chuyện đổi nghề hả?
Tán Vô Thường làm rạng rỡ âm ty mà lại đổi nghề sang địa phủ, khó tránh khỏi làm các đạo sĩ lạnh lòng.
"Này, có chuyện gì cứ nói rõ ra, tôi chỉ học vẹt dăm ba câu thôi mà." Anh phát cáu, "Không hiểu sao mấy người lại nhạy cảm nữa."
Độ nhạy cảm có thể sánh với Liễu tiên ăn ké nhà anh rồi.
Một đạo sĩ bước ra, ngạo nghễ nói: "Đương nhiên là vì Vô Thường lão Bạch hay lén lút đưa oan hồn đến chùa cứu độ, sau đó mới đón về âm ty. Chúng tôi phải đề phòng địa phủ cướp linh hồn."
Tiêu Chiến: "......"
... Đúng là vô liêm sỉ! Ra là vì lão Bạch hay chiếm của hời quen thói nên mới đề phòng!
Không nói chắc anh quên tuốt luốt là lão Bạch có cái thói này.
Các đạo sĩ càng nói càng tin hơn: "Bảo sao hôm nay ngài Đến không đi cùng Bạch gia."
Tiêu Chiến: "Tại lão Bạch đi làm trợ thủ cho Phạm gia và Tạ gia chứ bộ!"
Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An đã đến Bắc Kinh, sau này anh mới biết là đi bắt một con quỷ chạy thoát khi cửa âm phủ mở. Lão Bạch phụ trách khu vực này nên đi la liếm thần tượng mình rồi.
Đạo sĩ: "Đây không phải chuyện ngài nói suông là xong."
Tiêu Chiến: "..."
Anh muốn dùng một câu của lão Bạch để nói, rằng tình bố con chúng tôi sâu đậm biết chừng nào, làm gì có chuyện hời hợt ở đây?
Chẳng mấy chốc, đạo sĩ nọ mời đạo trưởng Giang Hà đến thật, ông ta cũng chẳng hiểu quái gì, thấy Tiêu Chiến, lại qua lời kể bát nháo của họ mới nghĩ đến sự thật. À chắc là Tán Vô Thường lại nhập vai vào nhân vật thôi mà.
Ông đi bầu chọn cho anh nên dĩ nhiên biết chuyện.
Đạo trưởng Giang Hà tiên phong đạo cốt vén râu, "Được rồi, không phải lo, Tán Vô Thường không làm phản đâu."
Ông cực kì tin tưởng bảo chứng cho anh.
Tiêu Chiến: "Ừ ừ, đúng mà."
Tuy các đạo sĩ chẳng biết tại sao đạo trưởng Giang Hà lại ăn nói chắc nịch như vậy, chắc vì ông ta là cao nhân, nhưng vẫn ngượng ngùng giao hồn cho anh.
Đợi anh đi khuất dạng rồi, bọn họ vẫn hơi băn khoăn, "Cơ mà Tán Vô Thường bất thường lắm, chẳng những nói Phật ngôn Phật ngữ mà còn chả ăn món gì."
Đạo trưởng Giang Hà: "Ồ vậy à?"
"Giang gia, phải chăng ngài biết tin gì..." Có đạo sĩ hỏi dò.