Hồ Bảy Chín tức xì khói phủi mông đứng dậy, co được giãn được."Y Bình ới?" Tiêu Chiến gọi Bạch Ngũ ra, "Biệt thự của cậu đến rồi này."
Bạch Ngũ bám tường đi ra.
Y Bình bám tường đi đã không phải chuyện ngày một ngày hai, Tiêu Chiến chẳng bận tâm: "Cậu xem thế nào."
Bạch Ngũ ngước đầu lên, mắt díp thành một đường kẻ, "Nhìn gì cơ..."
Vốn dĩ trên mặt cậu ta có đeo một cặp kính dày cộp, bây giờ biến đâu mất. Nhìn cái mức độ ra sức híp mắt kia, e là mù rồi.
Mắt nhím không tốt, nhưng sau khi Bạch Ngũ đắc đạo có thó cái kính về cho mình. Tiêu Chiến hỏi: "Cậu đeo kính vào đi."
Bạch Ngũ: "Không thấy đâu cả..."
Cậu ta mới chỉ tháo xuống chợp mắt một tí, tỉnh lại sờ soạng khắp nơi lại chẳng thấy đâu.
"Cậu để ở đ..." Tiêu Chiến nói dở thì nhớ ra cái gì, nhìn về phía Hồ Bảy Chín.
Hồ Bảy Chín không cam lòng lấy cái kính ra khỏi túi, trả lại cho Bạch Ngũ.
Lúc này, Bạch Ngũ mới có thể nhìn kĩ hơn, hộp nuôi Vương Nhất Bác đưa tới còn được bọc kĩ càng.
Bạch Ngũ nhìn cái hộp bự tổ chảng kia bèn đẩy cái kính dày như đít chai đó, bất giác đọc chữ in trên kia, song vì chưa quen đọc chữ giản thể nên nhận mặt chữ hơi chậm: "Lỗ thông khí được bọc bởi lưới kim loại, đề phòng thú nhỏ..."
Đề phòng thú nhỏ chạy trốn.
Hôm qua khi đa cấp cho Y Bình có bảo là đề phòng nhím bị quấy rầy, nhưng dựa theo tính tình của cậu ta thì đa cấp kiểu đó cũng đúng.
Tiêu Chiến đặt cái thùng sang một bên rồi lấy hộp nuôi ra. Hộp rất to, hình Vương bằng gỗ, nhìn như một cái thùng cỡ bự, nhưng bên trong có một ô cửa sổ kính acrylic trong suốt to to, có thể nhìn thấy toàn cảnh trong đó. Giường cũng giống giường con người dùng, chỉ là rút gọn tỉ lệ đi rất nhiều, có cầu thang nối các tầng, dụng cụ đặt ở tầng trên, đồ dùng ăn uống là bát chậu thì đặt ở dưới, còn có bánh chạy vận động, thậm chí còn treo một cái phao nho nhỏ.
Bạch Ngũ đương ôm lòng nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy biệt thự nhím hai tầng khổng lồ, ván chống thấm nước trơn láng, cửa sổ kính acrylic trong suốt, sạch đẹp và chỗ ở tinh xảo bên trong thì tâm trạng bị thay đổi hoàn toàn. Nghe miêu tả và tận mắt trông thấy đồ thật là hai chuyện cực kì khác nhau.
Tứ Đại Môn họ muốn tu thành hình người, từng cho rằng lầu thần tài cao cấp nhất cũng có vẻ ngoài trông như nơi con người sống, nhưng cái biệt thự nhím này, đến cả đồ dùng cũng giống của con người.
Tuy rằng người ta thiết kế với mục đích tạo sự đáng yêu, nhưng đối với Bạch Ngũ thì quá là tuyệt vời!
Mắt Bạch Ngũ nở hoa như hôm qua khi nhìn thấy tháp hương, cảm khái từ nội tâm: "Xa hoa quá đi thôi!"
"Nhìn đi, mùa đông có thiết bị sưởi ấm đấy. Loại căn hộ này lấy sáng tuyệt vời, đồng thời còn cố ý làm rèm riêng dựa theo cá tính của cậu nữa. Muốn phơi nắng thì phơi nắng, muốn tự kỉ thì tự kỉ." Bức rèm Tiêu Chiến bảo thực ra là được chuẩn bị từ khăn mặt anh dùng. Anh suy xét rất nhiều, chắc chắn Bạch Ngũ sẽ cần.