Dù có tố chất tâm lý và độ dày da mặt sẵn thì Tiêu Chiến vẫn ngượng chín trước lời của Vương Khởi Vân, phải biết anh là người thường hay khoe khoang mình là mãnh tướng cơ đấy... Có lẽ cũng là bởi câu nói vô tình của Vương Khởi Vân – ý đồ của biên kịch.Tóm tắt như vậy thật sự ổn chứ? Tiểu Vương viết khá là sống động, đạo diễn Vương lựa từ kiểu này làm anh thấy ngượng quá.
Cho nên, Tiêu Chiến lưỡng lự liếc Vương Nhất Bác: "Thầy ơi, đáng yêu hả thầy?"
Vương Nhất Bác chỉ do dự đúng một lát là tán thành ngay: "Phải."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến cảm thấy tai mình nóng ran. Tuy đây là thời đại mà con trai cũng hay được khen là đáng yêu thì lời xuất phát từ miệng bạn bè vẫn làm anh thấy ngại ngùng đến lạ, thậm chí còn hơi hoảng hốt nữa là.
"Sao, tìm được cảm giác chưa?" Vương Khởi Vân lại giục.
"Rồi ạ rồi ạ." Tiêu Chiến mặt dày, "Khá là đáng yêu..."
Lúc này, Vương Khởi Vân mới gật đầu ra chiều hài lòng, đợi anh đọc tiếp.
Tiêu Chiến tiếp tục lật kịch bản, mới đầu có hơi phân tâm, để ý thấy Vương Nhất Bác hình như đang nhìn mình, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nội dung cuốn hút.
Tuy Tiểu Tán lấy Tiêu Chiến làm hình mẫu, nhưng cả câu chuyện đều mang ngụ ý riêng.
Chẳng qua, Tiêu Chiến cũng có thể gặp quỷ thần, từng hành tẩu dưới âm phủ, lại là nguyên mẫu nhân vật, nên có thể nói rằng ngoài Vương Nhất Bác ra, anh lý giải kịch bản này nhanh hơn bất cứ ai.
Mỗi lần đọc thêm mấy trang giấy, anh càng như bước đến gần hơn với Tiểu Vương . Thứ viết trong kịch bản không phải những gì Tiêu Chiến đã đích thân trải nghiệm, nhưng từ lời tả, lời thoại mà anh có thể trông thấy một bóng dáng như ẩn như hiện, cũng thấm nhuần suy nghĩ của tác giả qua từng góc nhìn một.
Nó giống như việc anh đứng ở một góc kì diệu để nhìn lại mình vậy. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, cảm thấy rất mới lạ, một thứ cảm giác khang khác nảy lên trong lòng anh. Sau khi anh đọc mấy cảnh và dàn ý xong, anh trao đổi suy nghĩ của mình với Vương Khởi Vân một cách rất đỗi tự nhiên.
"Đối diện bất tri nhân hữu cốt, đáo tử phương tri quỷ vô bì*. Cân hài tiệm hủ hoàn vi lệ, tâm phế toàn vô khước khả nghi*. Thật ra, thế giới của quỷ thần cũng cùng một nhịp thở với dương thế, hoặc có thể nói rằng nó phản chiếu lại tất cả mọi thứ trên dương gian. Quỷ mà Tiểu Tán gặp được..."
(*Dịch thô là "giáp mặt mà không biết người ta có xương, đến chết mới biết quỷ không có da. Gân xương dần mục nát còn mạnh mẽ, mất hết tim phổi lại đáng nghi", cùng nghĩa với câu "Biết người biết mặt không biết lòng".)
Vương Khởi Vân nghe mà thấy cực kì hài lòng, hài lòng quá dự liệu của ông!
Ban đầu ông tưởng chỉ hợp về tính cách và ngoại hình mà thôi, không ngờ Tiêu Chiến mới đọc kịch bản lần đầu mà đã có cách phân tích rất ổn, cũng nắm bắt được những hư thực, thật giả trọng điểm trong câu chuyện.