Đậu Xuân Đình buồn hiu hắt nhìn anh họ mình. Xưa anh họ đâu có như này, giờ lại xây dựng hạnh phúc của bản thân trên nỗi đau khổ của em họ...Cậu chàng cũng hối hận khôn kể, mình dùng từ thịnh hành đó làm chi, biết y nhạy cảm nhưng chẳng ngờ y lại nhạy cảm đến mức này, bắt được từ mấu chốt cái là nổi đóa liền.
"Anh hiểu lầm rồi, từ "không não" kia không dùng để xỉa xói ai cả!" Cậu chàng cuống cuồng tra cứu rồi đưa cho y xem màn hình, "Nhìn này, ý nói là bộ phim ấy ngọt lịm tim mà..."
Liễu Mười Ba vươn đầu ra nhìn, cơn giận vẫn chưa tận, lại quay người sang nhìn Tiêu Chiến, trách móc anh: "Người của ngươi chả biết ăn nói gì hết!"
Tiêu Chiến: "Thôi mà thôi mà, đều là chỗ anh em họ hàng cả."
Đậu Xuân Đình: "..."
"Ai là anh em họ hàng với nó?" Y vừa dứt lời, cơ thể không còn vươn cao nữa, nhưng tuyệt đối không có chuyện y thừa nhận mình đã quá khích đâu nhé.
Lúc này, ngoài phòng có tiếng gõ cửa, động tĩnh ban nãy của Liễu Mười Ba hơi lớn quá, Vương Khởi Vân đi ngang qua bị dọa điếng người.
"Tiêu Chiến ơi, cháu làm gì vậy?" Ông hỏi.
"Không có gì đâu, đạo diễn Vương ạ." Anh chỉ he hé cửa, ló đầu ra.
Ông chả tin: "Cho bác vào xem."
Tiêu Chiến: "Có đại tiên khá kinh khủng."
Vương Khởi Vân: "..."
Ông thấy nhục lắm, hết lần này đến lần khác mất mặt trước Tiêu Chiến rồi, hễ có yêu quái là mình cứ phải ôm rịt tay cậu ta sao. Ông nhớ đến cái lần bị hù bởi "dấu tay máu" của lão Bạch, đoạn ôm quyết tâm rửa nhục, lách mình vào cửa.
Khi đi vào, ông nhìn thấy ngay một con rắn to ơi là to đang nhìn mình một cách lạnh lùng, kích thước cơ thể nó chắc cú có thể nuốt chửng người ta chỉ trong một nhát ngoạm.
"..." Chân ông nhũn như chi chi đỡ tường, "Cháu nuôi à? Không được tùy tiện đưa đến đoàn phim đâu."
"Không sao đâu đạo diễn Vương, y không cắn người." Anh thấy ông sợ run như cầy sấy bèn thò tay sờ Liễu Mười Ba, xúc cảm da rắn làm anh thấy buồn nôn, "Y sẽ không ở lâu... Ọe."
Liễu Mười Ba: "..."
Rắn mình nuôi mà còn sợ, Vương Khởi Vân nhìn anh buồn nôn nên cũng bớt buồn hơn, không chỉ trích nữa, "Chú ý động tĩnh đó."
Nói xong lại ra ngoài.
Anh nói với Liễu Mười Ba đang nhìn mình lom lom: "Đừng nhìn tôi nữa, có phải lần đầu tôi nôn đâu nào. Anh nói rõ vụ quỷ nước ngoài kia đi?"
Y hứ một tiếng, sứ Kraak được xuất khẩu từ triều Minh sang triều Thanh, trùng chút xíu với thời đại y sống. Y càu nhàu: "Quỷ Tây chết ở nơi đất khách sẽ có người đón về, địa phủ cho đầu thai. Người Trung Quốc mất ở nước ngoài, Vô Thường cũng phải vượt biển đi dẫn hồn về. Ngươi chưa bao giờ đi công tác nên không biết đấy thôi."
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, "Hình như ta từng đọc thông tin này rồi. Ngày xưa có người đi Vô Thường xuất hồn đến châu Âu dẫn hồn về. Cá nhân anh ta chưa bao giờ đi đến đó, thế nhưng có thể kể rành mạch cảnh vật nước khác."