Đám oan hồn liên quan nào đoán được còn chưa vào nổi cửa thì đã bị hai Vô Thường ngay sát vách tóm lại, hệt như phường đạo chích lẻn vào nhà cảnh sát vậy. Chúng bị Tiêu Chiến và lão Bạch tạm trói lại bằng sợi xích thành một hàng đi đến trước chùa Giác Tuệ, từ đầu chí cuối vẫn mông lung như một trò đùa."Cậu xem, số hồn cậu câu được cũng ít, do chưa biết Vô Thường chúng ta có một thủ pháp tên là Kết Vô Thường đấy, sau khi tung ra sẽ câu được mấy chục con quỷ, cũng khó để xổng." Lão Bạch biểu diễn cho anh xem, "Không giống âm tào địa phủ, tỉ lệ chạy thoát bên họ cao hơn."
Y bắt đầu len lén diss âm tào địa phủ vì đã biết chuyện Nghiêm Tam từng nảy ý chèo kéo người. Dù rằng Tiêu Chiến sẽ không đi, nhưng vẫn phải phòng ngừa chu đáo.
Có nhiều kĩ năng vẫn hơn, Tiêu Chiến bắt đầu học thật.
Lão Bạch cười khà: "Còn nói cậu không muốn đi Vô Thường nữa đi, chẳng phải đang học rất nghiêm túc đấy sao?"
Tiêu Chiến nhìn y: "Lão Bạch à, anh có thấy trên đầu tôi có viết bốn chữ không?"
Lão Bạch: "Có chứ."
Tiêu Chiến: "Đọc xem nào."
Lão Bạch: "Đến cũng đến rồi."
Lão Bạch: "..."
... Thôi được, y hiểu rồi.
Đến chùa Giác Tuệ bèn thấy du hồn ở nơi này chiếm phần đa, thi thoảng có người qua đường đi ngang, bước xuyên qua người chúng thì đám du hồn quỷ lực thấp này sẽ ngơ ngác tản ra một lát, mãi sau mới tụ lại.
"E là hôm nay sẽ có pháp hội, nhộn nhịp thế này cơ mà. Tuyệt quá, thừa cơ trà trộn vào siêu độ cùng luôn." Lão Bạch nghe ngóng cẩn thận, đúng là có tiếng niệm kinh thật.
Chùa miếu tổ chức pháp hội siêu độ, dĩ nhiên du hồn sẽ vây quanh lắng nghe Kinh Phật, hi vọng có cơ hội siêu bạt*. Trong quá trình khoa nghi chú ngữ sẽ mời quỷ sai dẫn hồn đến hội, xem như một lời mời, có thể cho họ tham gia.
(*Siêu bạt: Siêu độ có nghĩa là với tâm chân thành muốn giúp đỡ những người đã khuất, phần lớn việc siêu độ là người mất hiện tiền tạo tác nhiều nghiệp chướng, đã có nghiệp chướng thì không tránh khỏi thác sinh vào các đường khổ. Cho nên, chúng ta siêu độ là giúp cho họ giảm bớt đau khổ. Trong khi đó, "bạt" của "bạt độ" nghĩa là nhổ lên, "độ" là vượt qua, thoát khỏi, tức là nhổ bật gốc rễ của lòng tham để vượt qua các nẻo luân hồi.)
"Ngài Đến, ngài Đến ơi!"
Tiêu Chiến chợt nghe thấy tiếng gọi mình, bèn bắt gặp Từ Quý mặc áo dài nam, trông vóc dáng ông ta đã cô đọng hơn lần trước, "Là ông đấy à, Từ Quý."
"Thưa ngài Đến, thưa ngài đây nữa." Từ Quý chắp tay thi lễ, cười ngu ngơ, "Thỉnh an hai ngài. Ngài Đến à, tôi vừa mới ăn hóa thực*, ngài đến muộn thế, mau vào ăn chút gì đi."
(*Từ gốc là 化食 – Tạm thời chưa tìm ra nghĩa, nhưng đoán là thức ăn cúng.)
"À à!" Tiêu Chiến nhớ tới đồ ăn chay của chùa Giác Tuệ, túm tay lão Bạch, "Đi vào thôi!"