Chương 74: Chả phải các ngươi đều biết cậu ta hay sao?

5 0 1
                                    


Liễu Mười Ba đánh đấm bao nhiêu năm mà chưa gặp ai tung chiêu độc như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cả. Rốt cuộc là y hay bọn anh có độc (rắn) chứ?

Cầy mangut làm từ giấy chỉ dùng được tạm thời, song lại được Vương Nhất Bác đính thêm bùa chu sa nên phô bày được sức mạnh trí tuệ và sự kiềm chế đến từ thiên địch.

Cầy mangut ăn rắn là chính, có khả năng kháng độc, chẳng ngán con Agkistrodon Halys* hay rắn hổ mang nào. Chỉ thấy đám cầy mangut bự cạp vào vị trí tim của Liễu Mười Ba làm y bị nhấc bổng lên không.

Và đại tiên gia bị Liễu Mười Ba ngoạm cũng bay theo.

Đại tiên gia: "..."

Có điều cắn như này rất đau miệng, Liễu Mười Ba nhổ đại tiên gia ra.

Đại tiên gia lăn hai vòng trên đất hòng phủi sạch nước dãi của rắn vì chúng có độc, đoạn thoăn thoắt nhảy đi. Lão xoay người hóa thành một ông cụ áo trắng, chắp tay với Tiêu Chiến: "Tạm thời cầm chân nó để ta đi cứu mọi người, lát nữa lập trận lại."

Đến giờ anh mới biết hóa ra trông đại tiên gia như thế này...

Chỉ thấy đại tiên gia râu tóc bạc phơ, tóc suôn bóng mềm mượt, mặt mũi hồng hào, trên mũi là một cặp kính dày cộp như đít chai, tròn tròn bé bé. Tuy nhiên trong đôi mắt long lanh kia không phải ánh sáng của trí tuệ mà lại ngân ngấn nước khi người mắc chứng sợ xã hội giáp mặt với loài người.

"..." Anh mủi lòng dời mắt đi, "Xin hãy cố gắng hết sức."

Vì đi tham dự lễ trao giải nên anh không mang giấy hay gậy Lâm Tế pháp sư Bất Động tặng cho, chỉ nắm mỗi sợi dây xích.

Anh mở bức linh phán kia ra rồi đặt trước người các pháp sư để Liễu Mười Ba khỏi quấy rối. Vương Nhất Bác viết một lá bùa "Bất tri phi thủy", tranh Chung Quỳ sẽ không bị mưa xối ướt nữa!

Đàn cầy mangut cắn Liễu Mười Ba ở vị trí tim của y, không biết có phải vì chúng chỉ là giấy hay không mà y quét đuôi trúng một con nhưng không thể quét chúng thành tro được, chỉ thấy ánh sáng vàng trên trán chúng lập lòe, thân mình có thêm mấy vết rách mà thôi. Chúng cắn Liễu Mười Ba không buông, muốn cắn đến chết, thời gian sử dụng lâu hơn Tiêu Chiến tưởng nhiều.

Nhân lúc Liễu Mười Ba bị đám cầy mangut bao vây, đại tiên gia đi giải độc cho mấy pháp sư bị trúng độc, nếu không sẽ mất mạng.

Bạch tiên vốn rành trị liệu. Đương lúc Bạch đại tiên gia cứu chữa, anh gấp giấy thật nhanh, bổ sung cầy mangut tới tấp rồi nhờ Vương Nhất Bác phóng to ra, thành thử lúc nào cũng có cầy mangut tấn công Liễu Mười Ba.

Liễu Mười Ba ức chế. Mặc dù y không được ranh ma bằng Hồ Môn nhưng đánh một lúc vẫn nghĩ ra cách bóp chết nguồn sản xuất. Thế là y không đoái hoài đến bọn cầy mangut đang cắn tim mình nữa mà bò tới ngoạm Tiêu Chiến.

Anh dừng gấp, trốn sang một bên, nhoáng cái nhảy tọt đến ven hồ.

Anh tập trung phòng bị Liễu Mười Ba nên không ngờ mắt cá nhân bị quấn, cúi đầu nhìn thì hóa ra là cành liễu cạnh bờ uốn éo duỗi tới, lôi anh xuống hồ.

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now