Chương 96: Không phải chứ. Con rắn kia, Tết không chụt chụt cũng phạm pháp à?

5 0 0
                                    


Tiêu Chiến tưởng cô ta định làm gì mà mặt mày dữ tợn, tim đập thình thịch thiếu điều hô đánh hiệp nữa vì anh nghi cô ta đang đội lốt cừu non, ai ngờ chỉ quỳ vỡ hai viên gạch lát men và muốn nhận làm bố?

Cô ta nghe lão Bạch gọi bố nên đoán chừng muốn đến nhà anh thì phải nhận làm bố. Cô ta đã bị đánh, có thể chèn ép nhưng cũng rất dễ xiêu lòng nhận thua, thử hỏi có tiên gia nào ngửi được mùi hương nhang anh làm mà không rục rịch?

Tiếc là anh chỉ bối rối đáp: "Cô đừng... Cô đứng dậy đi."

Anh xách Thường Nguyệt Viên lên.

Hồ Bảy Chín nói từ tốn: "Xem người ta ngoan chưa kìa."

Liễu Mười Ba: "..."

Y liếc xéo Hồ Bảy Chín, cảm giác con hồ ly này đang cà khịa mình, chân giẫm mạnh khiến sàn nhà vỡ theo, nhìn cô ta với ánh mắt uy hiếp.

Anh ngoảnh đầu nhìn là đã thấy hơi choáng, còn chưa kịp nói gì thì Thường Nguyệt Viên vừa được xốc dậy lại quỳ cái Bịch, "Ngươi không đồng ý ta sẽ không đứng dậy!"

Tiêu Chiến: "..."

"Cô tránh ra, tôi không nuôi nổi đứa con gái như cô." Anh ỉu xìu ngồi xuống sofa, liếc cả Thường Nguyệt Viên đang trưng bản mặt đương nhiên và Liễu Mười Ba rồi than vãn: "Một đứa đã cực lắm rồi. Một đôi Liễu, tôi chịu trận đó!"

Hồ Bảy Chín cười như được mùa.

Vương Nhất Bác cũng nín cười sờ đầu anh, "Mua gạch lát sàn về rồi bắt họ lát lại là được."

Anh cạn lời, chắc khi nào anh rời khỏi giới sẽ mở được một công ty tu sửa mất, thợ thông cống với cả lát gạch có sẵn đây rồi.

Thường Nguyệt Viên vẫn muốn nhận bố cho bằng được song lại bị trấn áp, bò lại bồn rửa tay với bản mặt không phục, "Chàng trai kia, rồi cũng có ngày ngươi sẽ bằng lòng nuôi nấng ta!"

Tiêu Chiến: "..."

... Cái khỉ gió gì vậy!

Kể từ hôm sau trở đi, anh dẫn các gia tiên đi thăm hỏi, thống kê, thu thập các sự kiện kì lạ xảy ra tại Bắc Kinh hai năm gần đây. Đúng lúc cuối năm, các chùa miếu đạo quán đang kết sổ, nhờ vụ vật trấn nên hương khói của họ hai năm nay đều tăng lên.

Anh đến miếu Đông Nhạc, theo dự tính là tra xét xong sẽ tiện thể ngồi tán gẫu với đạo trưởng Giang Hà một chốc, ai ngờ lại bắt gặp một gương mặt quen quen trong phòng ông ta.

Anh nhớ lại, đó là một trong những linh hồn cứu từ Bắc Hải hôm đó. Mặc dù anh không biết dì này nhưng nghe đâu là quan chức tai to mặt lớn, không thì làm sao mời được pháp sư Bất Động đã không xuống núi từ lâu.

Vả lại, dì ta không đi một mình, cạnh dì là một người đàn ông đang châm trà, anh nhớ ra gương mặt này vì đã từng nhìn thấy trên bản tin thời sự Bắc Kinh. Bác ta là chủ tịch thành phố Bắc Kinh.

Thoạt trông bác chủ tịch đối xử với dì kia rất tôn trọng, còn nói: "Đạo trưởng à, hôm đó tôi đi công tác về, xe dừng đổ xăng thì tôi đi ra ngoài hút thuốc, gặp được một người ven đường, mặc đồ cổ trang, tôi thấy buồn cười bắt chuyện đôi câu với anh ta. Lúc nói đến nghề nghiệp, tôi hỏi anh ta làm việc ở đâu, anh ta đáp là ở Ủy ban nhân dân thành phố. Tôi phì cười đáp tôi cũng vậy, anh làm bao lâu rồi, ở bộ ngành nào. Anh ta trả lời là chủ tịch. Tôi bật cười, thật không may, tôi cũng là chủ tịch đây. Tôi cứ tưởng anh ta bị đần, ai ngờ anh ta lại đáp Anh quản lý dương thế, tôi đốc quản âm phủ, cai quản hai giới âm dương, chúng ta gặp được nhau cũng là cái duyên, tặng anh ba ngày đầy giấc mơ đẹp. Sau đó tôi choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang ngồi trong xe rành rành. Đến khi về, quả nhiên mơ đẹp những ba ngày liền!"

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now