Chương 35: Bây giờ con lại nghĩ Tiểu Tán nên có má lúm đồng điếu.

7 0 0
                                    


Tiêu Chiến, em ấy tên Tiêu Chiến...

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau theo nghĩa đen. Vương  Nhất Bác gần như chẳng dời mắt nổi, hắn không biết mình đã ngẩn mất mấy giây mới thốt ra tiếng với vẻ kiềm chế trước mặt người khác: "Chào em, tôi là Vương  Nhất Bác."

Tiêu Chiến không ngờ sẽ gặp nhau bất thình lình thế này. Hóa ra Vương  Nhất Bác là Huyền Quang. Thế nhưng bao nhiêu ngôn từ lại chẳng tiện tỏ bày trước mặt mọi người, chỉ đành mỉm cười với nhau, trao nhau ánh mắt xác nhận.

Đa số người ở đây không để ý đến sự khác thường của cả hai, chỉ bảo đoàn Liễu Thuần Dương ngồi xuống, ấy vậy mà Liễu Thuần Dương lại từ chối, tỏ vẻ mình chỉ đến mời rượu, sợ quấy rầy đến bữa tiệc gia đình nhà họ.

Đậu Xuân Đình gãi mặt. Cậu ta chẳng quen Tiêu Chiến, nhưng vẫn bắt được một vài điểm khác thường từ biểu cảm của anh họ, mà không thể nói ra ngay lúc này. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy anh họ nhà mình cứ khi có khi không nhìn người ta.

"Đây là con trai của sếp Đậu nhỉ? Hình như trước đây từng gặp một lần, giờ lớn tướng thế này rồi cơ à." Liễu Thuần Dương cười khà khà.

"Chào chú Liễu." Đậu Xuân Đình cũng nở nụ cười đúng chuẩn vai vế thấp hơn, tầm mắt lại dừng ở Tiêu Chiến bên cạnh Liễu Thuần Dương. Nan nãy cậu ta đã có cảm giác này, bèn không khỏi bật thốt: "Này anh bạn, tôi cứ có cảm giác mới gặp đã thấy quen thân với anh luôn á!"

Vương  Nhất Bác chậm rãi quay đầu sang: "......?"

... Tại sao ở đây còn có người cướp lời thoại của hắn vậy?

Liễu Thuần Dương cũng sửng sốt, làm sao các cậu gặp cái mà như đã quen thân được, chuyện gì dị.

Vẫn là Trần Tinh Dương kịp phản ứng: "Có phải cậu từng xem phim của Tiêu Chiến không?"

Tuy Tiêu Chiến kém nổi, song vẫn có đóng vai phụ ở kha khá tác phẩm, cũng không phải gương mặt của người qua đường, nhìn xong mà có ấn tượng cũng chẳng lạ.

Đậu Xuân Đình ngẫm nghĩ lại: "Chắc là không, lâu rồi tôi chưa xem ti vi. Chỉ có cảm giác như đã từng thấy đâu đó rồi, còn để lại ấn tượng rất sâu với tôi nữa."

Vương  Nhất Bác: "???"

Tiêu Chiến cũng khó hiểu. Anh chưa gặp em họ Vương  Nhất Bác bao giờ, chỉ mỗi một lần là Vương  Nhất Bác đưa bữa khuya của em họ hắn cho anh ăn...

"A, nhớ ra rồi!" Đậu Xuân Đình vỗ tay cái bốp, "Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, là thấy trên báo. Lúc đạo diễn Liễu làm lễ khởi quay, chẳng phải đã bảo anh ta trang điểm cho đầu lợn hay sao?"

Tiêu Chiến: "..." Cái vụ này không đưa vào quên lãng thật hả, lúc anh trang điểm cho mặt lợn thực sự chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Đậu Xuân Đình vừa thốt, vài người trong phòng đã biết chuyện bèn cười phá lên. Mẹ Vương không biết vụ này, quay đầu sang hỏi chồng, sau khi được phổ cập xong cũng che miệng bật cười.

Đậu Xuân Đình nhấp một hớp coca: "Khi đó tôi đã thấy buồn cười kinh khủng, đưa cho anh tôi xem, anh ấy làm kiêu không chịu nhìn. Không ngờ nhỉ, hôm nay gặp anh cũng có chuyện để nói rồi."

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now