Chương 40: Tiểu Tán của bọn bác cực kì tuyệt vời luôn ấy chứ!

3 0 0
                                    


Ai muốn đọ ném dây với ngươi???

Con quỷ treo cổ kia nhìn thấy Tiêu Chiến thì chẳng còn bụng dạ đâu mà nói vọng nữa, gào khóc thảm thiết lủi đi. Gã bị Tiêu Chiến bắt lại, không nói hai lời, cứ đánh trước cái đã, sau đó mới trói gô cổ gã bằng xích: "Ngươi nhìn cái kiểu gà mờ như ngươi đi, còn muốn trói người khác?"

Con quỷ treo cổ không hề nghĩ rằng mình đã treo cổ chết rồi mà còn bị thắt cổ lần nữa.

Gã ngước mắt lên, cố gắng nhìn Tiêu Chiến, hai tay ôm quyền lạy một cách điên cuồng: "Thưa ngài, chỉ là hiểu lầm thôi, không biết đây là người ngài che chở."

Tiêu Chiến kéo gã đến trước mặt Vương  Nhất Bác: "Ban nãy con chim tước kia đột nhiên hót, suýt nữa thì tôi... Khụ, chỉ có hơi giật mình thôi. Tôi nghĩ, chắc kèo là học từ tên này rồi!"

Âm thanh giống nhau như đúc, song Vương  Nhất Bác thấy bình thường, hắn đi đâu mà chả "được" mong ngóng, nhưng làm sao ông Tần lại chọc phải tên này nhỉ?

"Người sống ở nhà kia đã chọc vào ngươi như thế nào, ngươi vào nhà ông ấy phá làm gì, ngươi treo cổ ở căn nhà đó à?" Tiêu Chiến hỏi.

Bình thường quỷ treo cổ sẽ làm loạn ở nơi mình treo cổ, nhưng ông Tần từng giới thiệu ông ta đã ở căn nhà này hơn nửa đời người, trước đây chẳng gặp phải chuyện gì, giờ đột nhiên gặp chuyện, mà nhìn con quỷ treo cổ này không giống quỷ mới chết.

"Cái, cái kẻ nuôi chim kia à?" Quỷ treo cổ không dám cựa quậy, "Xin ngài hãy minh giám cho. Ta không chết ở đó, nhưng ông ta cướp tiền của ta, ta mới đi quấy rầy ông ta, dù gì ông ta vẫn là một tên cướp."

Nhắc đến vụ này, quỷ treo cổ vẫn khá là bực bội.

"Cướp tiền gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tiền rơi xuống từ trên trời thôi." Quỷ treo cổ đáp, "Dạo này thi thoảng trên đường sẽ có tiền giấy rơi vung vãi, ta sẽ ra ngoài nhặt. Ngài nói coi, ông ta là người sống mà tranh tiền với ta..."

Tiêu Chiến và Vương  Nhất Bác cảm thấy lạ, hiện giờ không phải rằm tháng 7, làm sao trên đường có tiền giấy xuất hiện được. Nếu là rằm tháng 7 thì sẽ có tiền dư dả sau khi thờ cúng đem chia cho cô hồn dã quỷ.

Tiêu Chiến nghĩ đến điều gì bèn hỏi: "Là tiền sau khi hóa à?"

Quỷ treo cổ gật đầu: "Phải."

Nói cách khác, đó không phải tiền giấy thật mà là tiền đã lưu thông xuống âm phủ.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Có hương nhang không?"

Quỷ treo cổ: "Ờm... Ta chưa nhặt được bao giờ."

"Ta biết rồi, ngươi đi đi." Tiêu Chiến dần thả con quỷ treo cổ này đi, đằng nào cũng đánh nhừ đòn rồi, "Sau này gặp anh ấy thì trốn ra xa một chút."

Quỷ treo cổ cười ngượng: "Vẫn chưa hỏi ngài đây là?"

Nhìn dây xích thì hẳn là âm sai, nhưng lại không mặc đồng phục, mặt cũng mới toanh, chưa thấy người này tại Bắc Kinh bao giờ.

Tiêu Chiến phẩy mũ, ôm vào ngực, lạnh lùng báo danh: "Âm ty Đông Nhạc, Đến Cũng Đến Rồi."

Nếu không phải có cái danh hiệu thì nghe ngữ điệu của anh cũng khí thế lắm.

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now