Tiểu Tán đã qua đời hơn hai trăm năm mà cũng bị dọa, điều này làm Vương Nhất Bác cảm thấy y không chỉ đáng yêu mà còn sống động hơn cả người sống trên thế gian này.Trên đời vốn đã là hai nửa người và quỷ, người đến quỷ lại rất nhộn nhịp, nhưng kể cả là trong số người hay trong chúng quỷ, Vương Nhất Bác vẫn chẳng thấy ai giống Tiểu Tán.
Vương Nhất Bác không vạch trần y, chỉ nói: "Đó là huyễn thuật của chồn, số 001 vẫn còn ở chỗ ta."
"Nó không sao chứ? Tôi suýt tưởng nó đã ngủm củ tỏi vì bảo vệ anh rồi." Ban đầu Tiêu Chiến cứ cho rằng 001 đã xảy ra chuyện, lúc ấy gặp nhau còn nhìn thấy đầu lâu, lòng bèn chùng xuống, kết quả bây giờ Vương Nhất Bác lại nói thực ra 001 vẫn bình thường... Chả khác nào tàu lượn siêu tốc.
Vương Nhất Bác lấy một thứ ra khỏi ngực. Đó là một đóa hoa sen vàng đè lên một con lừa giấy với cái chân sau hơi tàn, "Ban ngày ta đi tảo mộ ở đây, có lẽ đã bị chồn kia theo dõi, đêm đến bèn dẫn ta tới đây. Thấy không làm gì được ta, nó muốn cướp 001 đi, ta bèn cất nó vào, trấn bằng một phần tràng hạt. Hiện giờ con chồn kia vẫn chưa hết hi vọng, nó muốn dùng đầu lâu để làm ta sợ. Ngươi... cẩn thận nhé."
Chỗ linh tính của đầu lâu là đám tiên gia biết tạo ảo giác như Hoàng Môn Hồ Môn thi thoảng sẽ dùng để làm tăng cường độ thuật biến hóa, dĩ nhiên lấy đầu lâu của người là hiệu quả nhất. Nơi đây toàn là mộ, muốn tìm đầu lâu chẳng phải việc gì khó.
Tiêu Chiến không buồn nghe mà đi ra sau, cũng chẳng có lòng dạ nào mà vui thay 001, "Đó là Ngọa Ngư trên tràng hạt anh mà? Sao anh lại dỡ xuống? Làm vậy với tràng hạt liệu có còn hiệu nghiệm nữa không?"
Dỡ xuống đương nhiên là để bảo vệ con lừa què kia rồi. Hắn có tràng hạt hộ thân, tâm địa rắn rỏi, trong khi 001 chỉ làm bằng giấy nên bị con chồn sóc kia nhìn ra hắn rất xem trọng nó.
Vương Nhất Bác hờ hững đáp: "Chỉ một lát thôi, không rời khỏi người là được."
"Nhưng... lỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Anh làm vậy làm gì, đó chỉ là một con lừa giấy thôi mà." Tiêu Chiến bảo hắn đeo Ngọa Ngư lại, còn mình thì lấy con lừa giấy. Nó vừa chạm vào tay anh bèn to lên, lúc lắc đầu sống lại.
Bởi vì đó là món đồ đầu tiên ngươi tặng ta... Vương Nhất Bác thầm nhủ.
Tiêu Chiến sờ đầu lừa, cũng đăm chiêu. Tuy nó chỉ là một con lừa giấy nhưng chung đụng nhiều lên, lừa què vẫn sẽ trở nên đặc biệt hơn. Anh nhớ đến hồi trước anh quạt nó, nó chạy như điên chở Vương Nhất Bác về, ôi buồn cười biết bao.
Lừa què cũng ấm ức cọ đầu vào eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Lần sau đừng làm vậy nữa, cùng lắm thì tôi gấp thêm một con 002."
001: "..."
Tiêu Chiến xoa đầu lừa, "Ha ha ha, đừng sợ."
Lúc này Tiêu Chiến mới có tâm trạng mà ngẫm lại. Hay lắm, đúng là chồn sóc thật, cái tên đáng chết này.
Tiêu Chiến vuốt lừa què, "Con chồn này thật đáng chết, trộm mũ anh Nghiêm Tam, trộm Chuột Vàng, còn dám..." bắt nạt lừa của hắn.