Chương 84: Thời điểm này cần đến Hồ Môn hoặc cổ sư.

5 0 0
                                    


Anh bị dí đầu sắp phát điên: Liễu Tứ đang làm gì vậy!

Đánh nhau thì sao! Mình chỉ ngã tí thôi, sao lại dí đầu mình! Đấy là chuyện mà một tiên gia đứng đắn sẽ làm chắc?!

Anh có thể cảm nhận vô số ánh mắt kinh ngạc đổ vào anh và Vương Nhất Bác, từ hòa thượng, đạo sĩ đến Thủy Nguyệt đều bàng hoàng trước tình trạng hiện tại.

Mặc dù anh đang đeo khẩu trang nhưng hôn vẫn là hôn, Liễu Mười Ba ra tay chuẩn không cần chỉnh, ai cũng nhìn thấy là hôn trúng miệng.

Oắt, oắt đờ hợi?

Ngài Đến làm gì vậy...? Liễu tiên làm chi vậy...?

Đây là đòn trả đũa của Liễu tiên ư? Trông chả nghiêm túc tí nào, chỉ tổn thương tự tôn của người ta thôi.

Nói sao nhỉ, đối đầu với kẻ địch khỏe như vâm mà chơi chiêu này hơi trẻ trâu quá? Mặc dù là trả thù ngài Đến nhưng đồng thời cũng thiếu tôn trọng boss, dấu chấm hỏi trên đầu Thủy Nguyệt sắp thực thể hóa đến nơi rồi.

Tiêu Chiến vùng vẫy, cảm giác sức mạnh ở gáy mình vẫn khiến bọn anh chẳng thể tách nhau ra, mãi đến khi anh phát cáu đập xuống sàn nhà vào cái, Liễu Mười Ba mới thả tay.

Y ra vẻ hài lòng, thè lưỡi rắn.

Liễu Giục Kẹo, không hổ là Liễu Giục Kẹo. Anh mặt đỏ chon chót lồm cồm bò dậy, thấy dáng vẻ hí hửng của Liễu tiên lại giận sôi gan, cái này mà anh cũng sìn được???

Anh chửi: "Còn cười? Anh có biết dưa hái xanh không ngọt nghĩa là gì không?"

Y giật mình: "Các ngươi là dưa hái xanh?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, "Không phải."

Mọi người: "!!!"

Đa số hóa đá, chợt nghĩ hóa ra ngài Đến có hứng thú này à, chắc không phải đi đổi nghề thật rồi; lát sau lại nghĩ, đây là Liễu tiên ư? Nhìn cảnh hôn của đàn ông con trai mà hí ha hí hửng... Ghê.

Ớ khoan, không biết cậu ta nhưng rõ ràng là người sống, ngài Đến muốn làm chuyện đó với người trên dương thế?

Sao cứ thấy lạ lạ ấy nhỉ...

Thủy Nguyệt ban đầu còn giữ phong thái của bậc tiền bối Phật môn, dẫu trong thâm tâm có ma chướng thì ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, hắc khí trên gương mặt dày đặc hơn, áo quần bay phần phật dù không có gió: "Đáng ghét..."

Chẳng biết cô ta ghét thái độ thiếu tôn trọng của Liễu Mười Ba hay màn thể hiện tình cảm của cặp tình nhân.

Liễu Mười Ba vừa mới "hít cần" xong nên máu chiến sục sôi, nở nụ cười khinh khỉnh, xuống tay cùng một lúc với Thủy Nguyệt. Một kẻ vung ống tay áo, một người tung bóng rắn, hai bên đối đầu.

Tiêu Chiến nói với Tư Không: "Thầy mượn điện thoại ai đó rồi gọi điện thoại cho cứu binh đi."

Tư Không gật đầu, giao lại thân thể của anh cho Vương Nhất Bác.

Liễu Mười Ba đã đến, thực lực bên bọn anh tăng mạnh, nhưng lỡ tiếng đánh nhau lớn quá sẽ chẳng kịp thu xếp thỏa đáng. Nơi đây là một khu vực nhộn nhịp, xung quanh toàn là người, ngay cả trên tầng cũng có nhiều cánh báo đài và fans.

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now