Đến trước xe Vương Nhất Bác, Đậu Xuân Đình bèn ngựa quen đường cũ mà muốn đi lên, "Ơ, anh, mở cửa đi."Vương Nhất Bác: "Cậu đi bắt xe đi."
Đậu Xuân Đình chẳng tin nổi: "Tại sao!" Cậu ta quay đầu cáo trạng, "Mẹ ơi, bác ơi, anh con không chở c..."
Chỉ thấy đám người Vương Khởi Vân nhanh chân đi vào xe mình, giẫm chân ga đi mất dạng.
Đậu Xuân Đình: "..."
Đậu Xuân Đình: "Không được anh ơi, anh mới gặp Tiêu Chiến lần đầu đã chở người ta về mà không thể chở em anh về hả? Lẽ nào em không so được với anh ta?" Cậu ta quay đầu sang bảo Tiêu Chiến, "Không có ý bảo anh không tốt nha..."
So? Cậu lấy cái gì ra so với Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác cất giọng lạnh tanh: "Cậu bắt xe đi."
Vẫn là Tiêu Chiến nghĩ không ổn cho lắm. Đậu Xuân Đình nói đúng, chở anh mà không chở em họ về mới là lạ, bèn khuyên nhủ đôi câu, lúc này Vương Nhất Bác mới cho cậu ta lên.
Tiêu Chiến mở cốp xe, hếch cằm với Y Bình đứng đằng xa. Y Bình lê chân tới, chui vào.
Đậu Xuân Đình đã ngồi ghế sau, "Cảm ơn anh."
Đậu Xuân Đình nói địa chỉ, cậu ta muốn sang chỗ bạn chơi, thấy Tiêu Chiến cất vali bèn nhớ ra nhờ Tiêu Chiến giúp mà cậu ta mới được lên xe, lại niềm nở bảo Tiêu Chiến ngồi ghế sau cùng, còn mở cửa giúp anh, "Nào nào, ngồi vào đây."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu ta, "Cảm ơn em nhé."
Đậu Xuân Đình cảm thấy rất hài hước. Nói thật, bình thường cũng có người lân la làm quen với cậu ta vì bố hoặc bác của cậu ta, xởi lởi làm cậu ta phản cảm. Tiêu Chiến gọi cậu ta là em, mà cậu ta lại chẳng thấy phản cảm tẹo nào, thậm chí còn thấy thú vị nữa là.
Đậu Xuân Đình nghĩ, có lẽ không chỉ vì biểu cảm Tiêu Chiến rất thản nhiên, mà cũng bởi ông anh không ăn khói lửa nhân gian của cậu ta kính trọng Tiêu Chiến đôi phần làm cậu ta cảm thấy Tiêu Chiến có làm gì cũng tỏa ra hơi thở của bậc cao nhân. Cậu ta hơi bị tin tưởng vào mắt nhìn của anh họ.
"Đừng khách sáo. Nhà anh ở đâu thì chở anh về trước, tôi không vội." Đậu Xuân Đình cười hì hì.
"Không sao, cậu gần hơn nhiều mà." Tiêu Chiến ngượng ngùng đáp, thực ra là muốn tâm sự với Tiểu Vương mà thôi.
"Cảm ơn anh Tiêu Chiến nhé." Đậu Xuân Đình gọi anh, còn nói huyên thuyên với Tiêu Chiến, "Anh đi ăn với giám đốc Dư à, có phải họ lại kể chuyện ma cho các anh nghe không? Kiểu như nhà ma, mộ công chúa các thứ. Ủa khoan, ăn ở Tinh Sương thì kể chuyện ma ở phủ quận Vương phải không? Có dọa được các anh không?"
Xem ra người ta biết Vương chiêu của sếp Dư rồi, nhưng mà hắn ta kể cũng hay thật. Tiêu Chiến mỉm cười đáp: "Phải, nhưng không dọa được anh. Anh tin trên đời không có quỷ thần, vả lại các cụ có bảo lòng người còn đáng sợ hơn quỷ thần nhiều mà."
Đậu Xuân Đình thổn thức: "Câu trước miễn bàn, câu sau thì em tán thành, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ thần."