Chương 54: Hồ Bảy Chín: Ta chán quá mà.

6 0 0
                                    


Vương Nhất Bác mới chỉ cưỡi 001 đúng một lần, sau này vẫn giữ gìn nó làm kỉ niệm, muốn mang ra ngoài cũng chỉ dắt đi chứ không cưỡi, ai mà chịu được con lừa đó.

Sản phẩm giấy Tiêu Chiến làm đều tốt cả, mỗi nó hàng hỏng duy nhất thôi...

Bà lão vỗ một cái, 001 cất vó chạy như điên, thậm chí trông nó như biết người trên lưng mình là ai nên dốc sức đến lạ. Ngặt nỗi khi chạy, chân nó cứ bước sâu bước nông, lúc cao lúc thấp, nhìn rất rõ.

Bà lão: "???"

Bà nhanh tay ôm lấy cổ lừa, may là chưa ngã sấp mặt. Bà của bây giờ trông chả khác gì Vương Nhất Bác khi cưỡi con lừa này lần đầu.

Nó chạy cà nhắc mà vẫn nhanh thoăn thoắt, loáng cái đã chạy hơn trăm mét.

Còn Tiêu Chiến thì mới gào được nửa chừng: "Bà! Ơi! Nó! Là! Một! Con! Lừa! Què!"

Bà lão: "..."

Ừ! Thấy rồi đó!

Dầu gì bà lão cũng là nhân vật hàng top của núi Diệu Cảm. Bà ôm lừa thật chặt, ngoảnh đầu nở nụ cười hiền từ thậm chí là tưởng niệm. Nhớ cái năm bà hóa thành tiên cũng là vì ngã chết trên đường lên núi...

"Không sao đâu, bà điều khiển được!"

Âm cuối tan ra trong gió.

Tiêu Chiến: "..."

Bà bướng bỉnh, cưỡi 001 với tư thế chẳng đẹp đẽ gì cho cam, từ biệt cõi trần mà đi.

Khi bà lão đi mất dạng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng choàng tỉnh, nằm co ro rúm ró. Đang đúng thời tiết đầu xuân nên nhiệt độ trên núi thấp hơn, hai người lại ngủ quên ngoài trời, may là chưa cóng chết.

Hắn sờ xuống dưới, quả nhiên không thấy con lừa đâu nữa, trên người anh cũng xuất hiện thêm một vết đỏ.

Cả hai nhìn nhau, một lúc sau bật cười khúc khích.

Bà mạnh mẽ ghê nơi. Tiêu Chiến bụm mặt, cảm thấy có lỗi với người đã tặng thêm trang bị và kĩ năng này, nhưng anh thực sự không nín cười được, "Không được rồi, mai phải đi đốt tháp hương và trâu ngựa giấy cho bà ấy mới được."

Ngày hôm sau anh thức dậy đánh răng trong sân thì phát hiện Vương Nhất Bác đã rửa mặt xong xuôi đương nhíu mày, bèn chạy lại hỏi hắn: "Sao vậy anh?"

Vương Nhất Bác buồn buồn: "... Bà ấy vẫn chưa trả lừa."

Bà bảo mượn lừa để khỏi đi bộ, đường thì chỉ có nhiêu đó, chạy cả đêm cũng phải về đến miếu rồi chứ. Tuy nó là lừa què nhưng cũng không thể mượn xong giếm luôn, đó là tín vật đính ước của hắn mà.

Tiêu Chiến nghĩ theo hướng xấu: "Thôi chết, hay là bà càng nghĩ càng thấy ấm ức nên giữ 001 lại rồi nhỉ? Hoặc giả như đáng sợ hơn là nó chở lạc đường mất rồi."

Đạo diễn đang đánh răng đi ngang qua, liếc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến với vẻ nghi ngờ, sao hai đứa này một sợ sệt, một nhíu mày nhỉ. Nếu là người khác thì chú ta sẽ chẳng bận tâm đâu, nhưng hai người này thì lại lo lo.

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now