Chương 49: Phiền anh dựng thi... thân thể của tôi dậy với.

5 0 0
                                    


Đến giờ chị Hồ hãy còn nhớ cảnh Tiêu Chiến từ chối mình liên tục, còn nói tôi không đỉnh tiên nữa chứ.

Thế mà bây giờ từ ánh mắt đầu tiên chị Hồ đã trông thấy Tiêu Chiến đốt hương cho Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ, chị từng ngửi thấy mùi của hai tên đó trên người anh.

Tiên gia đăng ký, tục tử khai đỉnh. Tuy Tiêu Chiến chưa đến núi Diệu Cảm khai đỉnh nhưng chị Hồ là người hầu trên núi Diệu Cảm, nhìn thấy Tiêu Chiến là cảm nhận được anh đã thờ gia tiên rồi.

Lần trước Tiêu Chiến còn bảo Hồ Bảy Chín dưỡng thương ở nhà mình, nhưng đến nay Hồ Bảy Chín vẫn còn ở đó, mà cái tướng ăn nhìn thạo lắm, lại còn là một hồ ly tinh... Không phải cô ta thì ai vào đây nữa?

Xưa kia chị Hồ từng gặp Hồ Bảy Chín, lúc núi Diệu Cảm hương khói thịnh Vương  nhất, Hồ Bảy Chín có bị gọi đến hỗ trợ một lần, làm việc tạm thời nên chị hơi có ấn tượng. Giờ đây chút tình hương khói cỏn con dạt ra hết, chỉ còn nỗi thù đoạt nhà không đội trời chung!

Chị Hồ cưỡi trên người Hồ Bảy Chín ra sức mà cào, Hồ Bảy Chín vừa khóc lóc vừa tru tréo; Bạch Ngũ nhìn mà khó thở, mém tí là xỉu; Hồ Tứ cũng bất bình chửi té tát, oán trời oán đất oán chị Hồ, nhưng trong mắt chị Hồ chẳng hề có cô ta, vì vậy cô ta càng tức xì khói hơn...

Hiện trường có thể nói là loạn cào cào.

Da đầu Tiêu Chiến tê rần, gọi lão Bạch: "Giúp tôi nhanh!"

Lão Bạch và chúng âm sai trưng biểu cảm: Không muốn đó... Xem thích mà...

Tuy hôm nay không đánh hội đồng Hồ Tứ, nhưng nhìn cảnh này cũng phấn khích lắm đó.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến đành phải đích thân xông pha, tóm cánh tay chị Hồ rồi kéo ra mà chị còn đá loạn xạ.

Hồ Bảy Chín chột dạ, chả dám đánh trả, chỉ ôm đầu lí nhí: "Xin cô cả tha lỗi cho, ta cũng phải đánh cược tính mạng mới có được cơ hội. Mấy tháng nay ta còn chẳng có lầu thần tài, toàn đi thông cống cho nhà anh ta thôi..."

Có khi lúc về còn phải xuống cống bơi bướm nữa là.

Chị Hồ sững sờ: "Người được thờ không phải ngươi?"

Các cô ngầm hiểu, chưa nói ra tên Tiêu Chiến nhưng đã khiến người nào đó thấp thỏm.

Hồ Bảy Chín cũng ngu người: "Không phải, ta chỉ là gia tiên dự bị thôi." Còn chưa thấy bóng dáng lầu thần tài đội trời đạp đất của cô ta đâu mà.

Chị Hồ chậm rãi liếc sang con nhím không đáng lọt mắt đằng kia...

Bạch Ngũ cuộn mình trên đất, rùng mình: "..."

Bạch Môn ư? Thậm chí chị Hồ còn cho rằng đánh Bạch Ngũ chả khác nào vứt thể diện mình cơ mà. Nhưng một Tang Môn mới làm nên trò trống mà lại nhanh chân hơn hai Hồ Môn? Chị nổi đóa chỉ vào Hồ Bảy Chín chửi um lên: "Đồ vô tích sự nhà ngươi!"

Hồ Bảy Chín: "..."

Lại mắng mình nữa???

Cái này... Thôi, chấp nhận thôi chấp nhận thôi.

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now