Chương 85: Ngài Đến chả cần che mặt nữa đâu

6 0 0
                                    


Từ gáy Thủy Nguyệt bắn ra dấu chấm hỏi, chị Hồ cười lạnh, "Hừ hừ, coi như nhờ tài năng của ngươi buộc Tán Vô Thường  của chúng ta phải vạch mặt."

Đúng lúc này, có thêm hai tiên gia nhảy vào từ cửa sổ, là Hồ Bảy Chín và Bạch Ngũ đến chậm.

Cậu ta thấy trong phòng nhung nhúc những người bèn xoay lưng, đứng đực tại chỗ nói bằng giọng đau đớn: "... Anh ấy lại gạt mình."

Lúc Tiêu Chiến viết thư cho cậu ta, anh cũng không biết lại đông người đến vậy.

"Thôi nào, chưa quen bị lừa à. Xông lên!" Hồ Bảy Chín nhảy lên lưng Thủy Nguyệt, chân giẫm gáy cô ta, "Chỉ mỗi ngươi mà cũng dám đánh với tôn gia bọn ta à?"

Trông có ghê gớm lắm đâu.

Thủy Nguyệt: "..."

Cô ta định đáp thì bị Hồ Bảy Chín đạp, nuốt hết lời vào họng.

Nếu, nếu Hồ Bảy Chín đến sớm hơn thì sẽ chẳng ngạo nghễ như vậy đâu...

Thủy Nguyệt vốn đã bị chị Hồ và Liễu Mười Ba giữ chân, lại còn Hồ Bảy Chín nhập cuộc, bàn cân thắng cuộc càng nghiêng về phía họ hơn.

So ra thì điều cô ta ức chế hơn là tại sao đám người kia lại nghe lời tên Vô Thường này răm rắp hả, rốt cuộc cậu ta trên dương thế là ai, cổ sư hay gì?!

Lúc này, anh đã rời khỏi hội trường.

Sau khi đẩy cửa thốt câu nọ xong, anh cũng chẳng ở lại thêm để lên tầng trấn an các fans, thành ra lúc đó cũng đi lên tầng ba với đoàn người. Anh đi chẳng ngoái đầu lại, bước chân nhanh thoăn thoắt.

Các fans lại càng đi theo trật tự hơn, sợ huých phải Tiêu Chiến, nhìn anh đi nhanh lên tầng mà chẳng thấy câu nói của anh bất thường ở đâu cả. Trước thì nghĩ mất điện xuống tầng hai cho đỡ, giờ lại nghĩ bụng anh bé nhà mình lãng mạn quá, kí tên trên tầng ba tối mịt, tình cảm biết bao nhiêu!

Có fan đứng xa gọi tên anh trong bóng tối: "Anh ơi! Sao anh lại ở tầng dưới ạ, hay là anh sắp diễn pháp sư Cảnh Thăng nên đang nhờ các nhà sư chỉ dạy cho?"

Anh đang nghĩ xem phải giải thích là đi dạo hay sao, nào ngờ mình chẳng cần tìm cớ, mọi người đã chủ động nghĩ ra lí do tuyệt hảo cho mình rồi.

Tiêu Chiến: "À, việc này thì tôi không thể tiết lộ được..."

Nhưng nghe giọng là thừa nhận rồi.

MC nói đùa: "Tin tức có một không hai! Chúng tôi hiểu mà, chúng tôi sẽ không kể ra ngoài đâu."

"Vâng vâng, tự hiểu trong lòng là được ạ!"

Mọi người càng không nỡ rời khỏi anh, vây quanh anh đi lên tầng.

Anh đi rồi chứ Vương Nhất Bác vẫn đang đứng tại chỗ cũ, chậm chân hơn song cũng định bụng đi lên cùng. Chưa đi được mấy bước thì hắn bị đạo sĩ gọi lại: "Vì, vì sao bọn họ lại nghe lời ngài Đến?"

Vương Nhất Bác nhìn họ với ánh mắt kì lạ, mặc dù ban nãy Tiêu Chiến không xoay người lại, nhưng mà...

"Chả phải mọi người nghe thấy các bạn nữ gọi em ấy à?"

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now