Bonus thêm nè =))

133 14 4
                                    

Mình thấy bên đó cũng có nhiều người tranh luận quan hệ của Thừa Ý, mình dịch một số cmt top bên đó cho mn cùng đọc.

(1)

Vân Đoạt không phải ở rể! Không phải ở rể! Không phải ở rể! Tại sao lại tiếc nuối cậu ấy không ở rể, còn nói cậu ấy tương đương với ở rể chứ! Thật sự, có biết ở rể thời xưa mang ý nghĩa như thế nào không, thật sự cho rằng đó là chuyện vẻ vang sao? Khi Đỗ Hành mới vào kinh, giới thiệu Đạm Sách với đồng liêu, bề ngoài ai cũng khen "Đỗ công tử", nhưng thực ra Đạm Sách họ Tần, phủ Thị lang gọi là Tần phủ, ai ai cũng xì xào bàn tán sau lưng, từ đó biết hắn ở rể. Thật sự nghĩ rằng sau lưng Đỗ Hành không ai nói, không ai cười chê sao? Nhưng vì Đạm Sách và Thừa Ý có thể cùng họ, sau này con cái cũng là một nhà, Đỗ Hành đã dựa vào năng lực của mình đè nén mọi lời dị nghị, khiến bề ngoài không ai dám giễu cợt hắn!!! Đó chính là khí phách và trách nhiệm của Đỗ Hành! Còn Vân Đoạt thì sao? Nhà chỉ là thương hộ trong huyện, khi Đỗ Hành còn là cử nhân thì nói môn đăng hộ đối với nhà họ Vân còn được, nhưng sau này Đỗ Hành làm tri huyện, cậu ấy muốn cưới Thừa Ý chính là trèo cao, huống chi sau đó Đỗ Hành lại thăng quan tiến chức. Vì vậy Vân Đoạt bế quan khổ học, không viết thư cho Thừa Ý có lẽ vì không dám hoặc thư viện căn bản không gửi ra được. Từ một cậu bé mập mạp nghịch ngợm trong huyện, từng bước trở thành Trạng nguyên phong độ phiên phiên, phải trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể với tới được ánh trăng của mình? Cậu ấy không xứng đáng cưới Thừa Ý sao? Cậu ấy phải bị người ta nói là trèo cao phủ Thị lang, tương đương với việc ở rể sao? Gia đình chỉ là thương hộ, từ nhỏ áo cơm no đủ, mười rương sính lễ cậu ấy mang đến khi thành Trạng nguyên là để cậu ấy đi ở rể sao? Hãy tôn trọng Vân Đoạt một chút, yêu thương cậu ấy một chút được không (╥_╥)

(2)

Bổ sung thêm, Vân Đoạt không viết thư cho Thừa Ý là vì không dám chứ không phải thư viện không gửi ra được. Giống như khi nhìn thấy bên cạnh Thừa Ý có Thế tử, cậu ấy sẽ lặng lẽ rút lui để dành những điều tốt đẹp nhất cho Thừa Ý. Cậu ấy hiểu rõ bản thân phải trả giá những gì để cưới được Thừa Ý, nên càng trưởng thành càng không dám đòi hỏi Thừa Ý hứa hẹn, không muốn lừa gạt Thừa Ý, một mình lặng lẽ gánh chịu mọi áp lực cho đến khi thi xong, chắc chắn đỗ đạt mới dám gặp Thừa Ý. Thừa Ý chính là ánh trăng trong lòng cậu ấy, là tia sáng le le trong mỗi đêm dài khó nhọc, cuối cùng cậu ấy từng bước tiến đến trước mặt Thừa Ý, hái được ánh trăng của riêng mình. Ai hiểu cho cậu ấy chứ, tôi thật sự phát cuồng rồi!

(3)

Bổ sung thêm nữa, Vân Đoạt dứt khoát nói không thể ở rể lại càng khiến tôi cảm thấy cậu ấy là một người có trách nhiệm. Thừa Ý rất tốt, là ánh trăng trên trời, là khát vọng tình yêu, nhưng kỳ vọng của cha mẹ, vinh quang của gia tộc thì không quan trọng sao? Nhà họ Tần muốn hưng thịnh lâu dài, còn nhà họ Vân chỉ là thương hộ bị coi thường, vất vả lắm mới nuôi dạy được một Trạng nguyên, lại là con trưởng, rồi lại đưa đến nhà người khác sao? Không thể vì nhà họ Tần là "nhân vật chính" mà nghĩ như vậy được. Vân Đoạt nhỏ bé chịu đựng cô đơn, dựa vào chính đôi tay mình vượt qua từng bước, cuối cùng tình yêu sự nghiệp đều viên mãn, rõ ràng là rất tuyệt vời mà!

(4)

Thế tử ở đây có hơi OOC (Out of Character), cảm giác như tính khí hồi nhỏ hoàn toàn biến mất.

(5)

Không phải vậy, dù Thế tử ngang ngược đến đâu thì mọi thứ của hắn đều bắt nguồn từ cha ông, hắn ta không làm chủ được. Không giống như Đỗ Hành và Vân Đoạt, tất cả đều dựa vào bản thân mình, dù bối phận thấp hơn nhưng vẫn có tiếng nói trong gia đình, đó chính là sự khác biệt.

(6)

Đây không gọi là OOC, hướng phát triển này mới là bình thường. Khi biết gia thế của hắn, tôi đã cảm thấy hắn không có cửa rồi. Tính cách của hắn không phải do cha mẹ nuôi dưỡng ra sao? Có thể thoát khỏi ảnh hưởng của cha mẹ mới là lạ. Cho dù nhất thời xúc động vì Thừa Ý mà từ bỏ thân phận địa vị để cầu hôn, sau này rất có thể sẽ hối hận, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là Thừa Ý của chúng ta.

(7)

Ở chỗ nào? Hồi nhỏ Thế tử chẳng phải cũng ỷ vào gia thế mà coi thường người khác sao?

(8)

Tính cách hắn ta hồi nhỏ là gì? Chẳng phải cũng là vì ở kinh thành quen được mọi người vây quanh tâng bốc nên kiêu ngạo, không chịu được sự từ chối của người khác sao? Nền tảng tính cách của hắn ta đã như vậy rồi. Cho dù năm đó chơi với Đạm Sách một thời gian có hơi tự kiểm điểm, nhưng sau đó nhiều năm hắn ta vẫn lớn lên ở kinh thành được vạn người vây quanh, tư tưởng phong kiến đẳng cấp đã ăn sâu bén rễ trong lòng hắn ta. Ở thời đại đó coi như bình thường, nhưng đối với gia đình Đỗ Hành theo đuổi tình yêu thủy chung thì không được coi là lương phối (người bạn đời tốt).
Nói trắng ra là từ nhỏ hắn ta đã lớn lên dưới sự che chở của gia đình, có lẽ trong đám công tử bột còn được coi là khá khẩm, nhưng so với Vân Đoạt thì thật sự ngoài gia thế ra chẳng có gì đáng giá.

(9)

Chỉ có Vân Đoạt mới là bạn chơi cùng trang lứa với Bánh Ngọt Nhỏ, còn Thế tử và Tiểu Hổ đều là bạn chơi với em trai của cậu bé. Chiến binh của tình yêu thuần khiết lại một lần nữa gục ngã a a a a a a a!

(10)

Đúng vậy, đúng vậy, chỉ có Vân Đoạt mới là trúc mã thật sự.

(11)

Tôi đúng là thiển cận. Cứ nghĩ thân phận Thế tử cao quý sẽ có lợi cho gia đình. Vân Đoạt là phú nhị đại, vì yêu mà theo nghiệp văn chương, lại không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cho dù Thế tử có thể thuyết phục mẹ mình không nạp thiếp, thì sau này mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng khó tránh khỏi. Vẫn là Đỗ Hành giỏi, tự mình phấn đấu thành quan nhất phẩm. Một người đắc đạo, cả họ được nhờ, cả nhà họ Tần và nhà họ Vân đều được hắn giúp đỡ trên con đường quan trường. Thừa Ý thật hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn đều được yêu thương chiều chuộng.

(12)

Trước đây tôi cứ nghĩ Thế tử ghi điểm cao hơn Vân Đoạt, nhưng sau khi đọc đoạn này thì Thế tử đã bị loại. Một người chỉ có gia thế, dựa dẫm vào cha mẹ thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho Thừa Ý? Tình yêu là nhất thời, che chở mới là cả đời. Cả đời Thừa Ý nên được sống thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Thế tử không thể làm được điều đó, cho dù nhất thời ép cha cưới Thừa Ý làm Thế tử phi, sau này vẫn sẽ vì đủ loại áp lực mà nạp trắc phi, thị thiếp... Cuộc đời Thừa Ý không cần đại phú đại quý, đứng ở vị trí cao nhất, giống như tình yêu của cha và cha nhỏ của cậu bé vậy, vừa đủ là được! Còn Vân Đoạt vì xuất thân thương gia nên hiểu rõ sự đời, vì yêu Thừa Ý mà chăm chỉ học hành, cố gắng đến gần cậu bé! Chưa từng thề non hẹn biển nhưng đã tương tư rất lâu rồi. Từ hôm nay tôi sẽ ủng hộ Vân Đoạt!

🎉 Bạn đã đọc xong [ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ 🎉
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ