4. Thực ra chị đây là bác sĩ thế nên chú hãy ngoan ngoãn nghe lời!

2.4K 149 6
                                    

"Yeolie đâu, dọn dẹp điiii~" Baekhyun nửa tỉnh nửa mơ nói, thật là lúc ngủ mà vẫn không quên sai bảo Chanyeol.

Chanyeol không vui liếc anh một cái, không trả lời gục vài mép bàn ngủ tiếp.

Chết tiệt! Thật sự là quá bừa bộn!

Lâm Uyển Vi đứng dậy từ trên bãi rác ghế sôpha, dưới nền vỏ snack nằm mỗi chỗ một nơi, những lon côca rơi liểng xiểng, đương nhiên người thì đang nằm la liệt khắp mọi nơi. Cô thương cảm liếc nhìn D.O. một cái, "Kyungsoo này, tôi gọi mấy người còn lại dậy nhé? Một mình cậu dọn thì bao giờ mới xong."

"Không sao." D.O. lắc đầu, "Lúc nãy hình như cô bảo đến thăm Xiumin huyng mà?"

Lâm Uyển Vi nghĩ thầm, đúng là vừa nãy có nói vậy, D.O không nhắc cô cũng quên, liền nói, "Vậy tôi đi trước."

Đương nhiên, chị đây cũng muốn giúp chú dọn dẹp lắm ấy chứ, nhưng quan trọng là chị đây lười. -.-

Đi đến cuối hành lang là phòng của Xiumin, Lâm Uyển Vi rút kinh nghiệm lần trước nên bấm chuông rồi đứng chờ. Người mở cửa là Chen, anh đã rời khỏi bữa tiệc từ nửa tiếng trước vì lo lắng cho Xiumin.

Không để ý đến vì sao Chen không cùng với Xiumin mà lại ở đây, Lâm Uyển Vi hỏi luôn, "Xiumin sao rồi?"

Nói đi nói lại, chị đây không thể gọi Xiumin là oppa như trước được nữa, quan trọng là mỗi ngày gặp nhau mà gọi oppa rất >\\\<.

Chen có vẻ như chuẩn bị đi ngủ, lúc này để cho Lâm Uyển Vi lách mình vào phòng rồi đóng cửa lại, nói, "Huyng ấy đang ngủ, cô có muốn vào xem không?"

Tất nhiên là vào xem rồi, nếu không nhìn thì chị đây làm sao chuẩn đoán được bệnh!

Tức thì gật đầu rồi đi vào, trong phòng tối đen, nghe thấy tiếng thở đều đều của Xiumin. Đoán chắc không có vấn đề gì về đường hô hấp, Lâm Uyển Vi đứng ở cửa phòng do dự một lúc rồi đi ra.

Quên đi, chị đây còn chưa vô sỉ đến như vậy! Lợi dụng người ta đang ngủ để đi vào sao!

Lúc Lâm Uyển Vi đi ra, Chen đang ngồi trên ghế sôpha, trên bàn là hai cốc sữa nóng đang bốc khói nghi ngút. Chàng trai có mái tóc nâu xù ngẩn ngơ không biết vì cái gì.

"Cái này là pha cho tôi?" Rốt cuộc Lâm Uyển Vu lên tiếng trước, cô còn chưa muốn uống sữa nguội đâu, chờ người ta mở miệng thì chờ đến bao giờ.

Chen bừng tỉnh, Lâm Uyển Vi rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có gì đó kỳ lạ thoáng qua, anh cười nói, "Ừ, cho cô đấy. Đêm cũng khuya rồi, không nên uống cà phê nên tôi pha cái này."

Lâm Uyển Vi cảm động nhìn anh, quen nhau chưa được nửa ngày mà quan tâm như vậy, rất hợp với Xiumin, thảo nào trên mạng nhiều người ship đôi này.

YY tưởng tượng một chút, ah, cảnh tượng hai người bên cạnh nhau phấn khích cỡ nào!

A! Lại YY quá độ rồi!

Lâm Uyển Vi liền che giấu vẻ mặt đáng ngờ vừa rồi bằng cốc sữa, sau khi uống một ngụm, vẻ mặt cô lại bình tĩnh như trước, nghiêm túc nói, "Chen này, Xiumin có vẻ không có việc gì, nhưng cậu nên bảo anh ấy hạn chế ăn đồ cay."

"Cô nói thế nghĩa là sao?" Chen nhíu mày nói, môi vô thức mím lại.

Lâm Uyển Vi nhanh chóng giải thích, "Giọng anh ấy hơi khàn, đó là do đồ cay làm rát cổ họng."

"Cô có thể nghe được giọng Minseok huyng có vấn đề?" Đến anh ở gần với Minseok huyng còn chưa nhận ra, sao cô gái này mới tiếp xúc chưa được bao lâu đã có thể nói như vậy?

"Cái này, thính lực của tôi khá tốt." Lâm Uyển Vi nói sơ sơ.

"Thật vậy sao?"

Nhận thấy cái nhìn đầy nghi ngờ của Chen, Lâm Uyển Vi xúc động muốn đập bàn. Thực ra chị đây là bác sĩ, thế nên chú hãy ngoan ngoãn nghe lời!
Nhưng mà nghĩ lại, cái nghề này của cô càng ít người biết càng tốt, trên đời này có trời biết đất biết, cô biết con nhỏ Ha Eun biết là đủ rồi. Đương nhiên nhân tố cần phải giữ kín tuyệt đối chính là hai ngài phụ mẫu đáng kính.

Đợi đã, cô đang bị Chen chèn ép sao?
Không được, chỉ có chị đây mới được chèn ép chú chứ!

Không đạt được kết quả như mong muốn, Lâm Uyển Vi dứt khoát đứng dậy ra về, cô không biết giải thích làm sao rõ ràng thì thôi vậy, mai nói trực tiếp với Xiumin là được. Quay lại nhìn Chen một cái, chú này nhìn có vẻ hiền hiền nhưng thực ra độ nguy hiểm
không kém con nhỏ Ha Eun kia, sau này phải cẩn thận.

"À, lúc nãy ở bữa tiệc cảm ơn cậu nhé." Lâm Uyển Vi còn chưa quên một màn trước khi bữa tiệc bắt đầu, anh chàng này đã trấn an mình như thế nào.

Bóng đen cao lớn vững vàng ở trước mặt, giọng nói trầm trầm vang bên tai lúc đó, không hiểu sao làm cô rất yên lòng.

"Không có gì." Chen được cảm ơn, rốt cuộc lộ bản chất troll của mình, cười cười rất chi là vô hại (lại), "Có điều tôi không ngờ là cô lại sợ ma."

Sợ cái đầu chú! Lâm Uyển Vi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không trả lời mà đi thẳng.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp như đè nén của ai đó, lần đầu tiên, Lâm Uyển Vi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Thật sự là muốn ngửa mặt lên trời chửi thề!

A không được! Sao cô có thể làm vậy!
Nhớ kỹ, không được để lộ bản chất thật của mình!

Chen à chú cũng nhớ kỹ, từ bây giờ chị đây sẽ rất quan tâm đến chú! Cực cực cực kỳ quan tâm luôn!

P/s: Xiumin à anh thật sự chỉ phối hợp góp vui sao? Aaaaa thật sự là muốn để anh lên làm nam chính mà!
*Chen Chen có lời muốn nói: Không được em nhắm chỗ này rồi nha, hyung đừng tranh đừng tranh mà! >_<*

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ