61. Một năm sau

894 74 41
                                    

"Kim Jongdae! Kim Jongdae! Kim Jongdae!"

Cả sân vận động Pyeongchang lúc này, chỉ vang vọng một cái tên.

Chàng trai đứng trên đài cao nơi chính giữa sân vận động nở nụ cười, cất lời hát lên bài hát chủ đề của Thế vận hội 2018. Giọng hát hoà cùng bản nhạc, tạo nên những âm sắc khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Một năm trôi qua, anh vẫn không hề thay đổi, chỉ là càng lúc càng rắn rỏi, càng lúc càng thành thục. Mái tóc hơi rối quyến rũ, đôi mắt linh động sáng ngời, đôi mi chớp động khi ánh flash khắp khán đài loé lên, càng long lanh như bầu trời sao đang toả sáng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây mới chân chính là anh, là Chen (*).

(* Chen trong tiếng Hàn có nghĩa là ngôi sao.)

Ánh mắt anh lướt qua khắp khán đài, khi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc liền cười rất tươi, sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc bắt đầu bài phát biểu của mình.

Đi xuống sân khấu, Chen chưa kịp định thần thì đã ngộp thở trong vòng tay của tám người khác.

"Không ngờ Jongdae có ngày được đại diện cho cả Đại Hàn Dân quốc." Suho vỗ vai Chen, "Nhớ bảy năm trước chúng ta còn làm thực tập sinh, em mới cao bằng hyung. Hiện tại..."

Hai mắt Suho đỏ lên, rút khăn tay ra lau mặt làm bộ như mẹ ruột đưa con dâu về nhà chồng. Baekhyun ngán ngẩm, "Làm gì có nước mắt đâu mà lau."

Lúc này Suho mới ngậm ngùi cất khăn tay vào túi.

"Em làm tốt lắm." Xiumin giơ ngón tay cái lên.

"Quan trọng hơn là, vì hyung nên chúng ta mới được ngồi ghế VIP." Sehun và JongIn nói, "Chúng em thật lòng cảm ơn hyung."

Kyungsoo liếc hai người, "Đừng tưởng hyung không biết, chỗ VIP hay có nữ khách mời đi qua đúng không?"

"A... Cái đó..."

"Thì..."

"Hyung mách Jie và Hana bây giờ, khôn hồn thì ngoan ngoãn ngồi yên, cấm ngó nghiêng. Lát nữa còn ra ngồi tiếp đó."

"Kyungsoo hyung dữ ghê, chẳng lẽ bả So Han không thuần được hyung ấy..."

"Nói cái gì đấy!"

Hai đứa chân dài thè lưỡi trêu Kyungsoo rồi chạy đi. Kyungsoo lười chơi với chúng, tranh thủ lúc giải lao gọi cho So Han.

Yixing vừa được thả, không biết lại chạy đi đâu rồi. Gần đây nghe nói con cừu ngốc này kết giao với một cô gái ở Trung, suốt ngày lên Weibo nói chuyện, giờ có lẽ là tìm lap để lên Weibo đây.

Chanyeol, Baekhyun và Suho rủ nhau ra ngoài mua đồ ăn. Hiện giờ chỉ còn Xiumin và Chen.

Xiumin là người thẳng thắn, nhìn vào mắt Chen, chậm rãi hỏi, "Mọi người đều có đôi có cặp rồi, chỉ còn chờ công khai. Còn em đã có dự định gì chưa?"

Một năm nay mọi người đều tránh nói về vấn đề này với Chen. Hai tháng đầu, anh trở thành một người khác, ít cười hoặc là cười giả tạo, thường hay ngẩn ngơ như người mất hồn, đôi khi nhìn về phía xa như suy nghĩ gì đó.

Trong khi mọi người thầm lo lắng, đột nhiên sau đêm mở màn concert #4 của bọn họ tại Seoul, Chen nở nụ cười.

Mấy tháng sau đó, dường như khoé miệng mèo quen thuộc đã trở lại. Đến lúc ấy mọi người mới thở phào, có lẽ sự việc không nghiêm trọng hơn họ tưởng.

Có lẽ, vết thương lòng của Chen đã lành lại. Bởi thế, Xiumin mới đưa ra câu hỏi đó với Chen, anh tin Chen đã có thể quên đi cô gái đó, bắt đầu một mối quan hệ mới.

Nhưng anh đã hiểu lầm, Chen ngưng cười, nghiêm túc nói, "Hyung đừng nói về vấn đề này nữa, em không muốn, và sau này cũng không muốn."

Xiumin sững người. Đúng lúc có khách mời nước ngoài muốn làm quen với Chen, anh liền đi qua đó. Xiumin gọi với theo, "Jongdae, em định mãi như thế này sao?"

Bước chân của Chen dừng lại, anh xoay người, gật đầu, "Đúng vậy."

"Em không thể quên cô ấy rồi bắt đầu lại sao? Đời còn dài, hà cớ..."

"Em không quên! Em chưa bao giờ quên, em cũng không muốn quên!" Chen mím môi, "Hyung nói đúng, đời còn dài, nhưng chỉ đời này, em mới gặp được cô ấy."

"Đời dài thì sao... Chỉ cần có cô ấy, mỗi phút mỗi giây đều trôi qua chỉ một lần.

"Đối với em, cô ấy là duy nhất."

Dứt lời, Chen bước tiếp, bóng anh khuất trong hậu trường. Xiumin nhìn theo, trong vài phút mới lấy lại được tinh thần.

Lời nói vừa rồi của Jongdae, giống như... Giống như...

Xiumin nhíu mày, hình như có gì đó không đúng.

Suho, Chanyeol và Baekhyun nhanh chóng trở lại và mang rất nhiều đồ ăn.

"Jongdae đâu rồi hyung? Em còn mua cho nó đồ ăn nè." Chanyeol giơ một túi toàn bánh qui.

"Có người muốn làm quen với em ấy." Xiumin trả lời, anh vẫn đang đăm chiêu không biết suy nghĩ cái gì.

"Cứ để đấy đi." Baekhyun cầm gói snack nhai nhồm nhoàm, "Có người muốn làm quen là chuyện tốt."

Suho đồng ý, "Ừ, thế mới khiến Jongdae ra ngoài nhiều hơn. Mặc dù mấy ngày gần đây thằng bé cao hứng về bộ phim sắp tới, nhưng ở trong kí túc nguyên ngày cũng không tốt."

Trong đầu Xiumin như loé lên cái gì đó, Chanyeol lại tiếp, "Cơ mà em vẫn không tin được Jongdae diễn được cái vai đó, bệnh nhân bị tâm thần phân liệt ấy."

"Ờm, vậy còn cậu? Đã có mấy nụ hôn trên màn ảnh rồi?" Baekhyun lừ mắt nhìn Chanyeol, để xem Hạ Ái Hạ về trừng phạt cậu như thế nào.

"Ủa? Xiumin hyung đi đâu thế?"

"Hyung đi tìm Jongdae, tí nữa sẽ quay lại."

Xiumin chạy nhanh hết cỡ về phía hậu trường, đến một ngã rẽ, anh bỗng phanh gấp.

Cuối hành lang ấy, Chen đang đứng!

Cùng với một người!








P/s: Nah, tóm lại vẫn là hường phấn ;)))).












Chính thức thông báo: Truyện này HE.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ