33. Tình cảm đó từ lúc nào mà bắt đầu

1.1K 85 3
                                    

Chết rồi, hình như mình thích anh.

Lâm Uyển Vi hoảng hốt nghĩ thầm.

Chen nhanh chóng buông cô ra, nói với Kim Hana, "Như thế này, cô đã hiểu chưa?"

"Anh...anh..." Kim Hana run run chỉ vào Chen, nghẹn họng trân trối, bộ dạng giống như bị ức hiếp đến đáng thương. Cô ta dường như tức quá không nói được gì, cuối cùng tông cửa chạy ra ngoài.

Chen nhìn theo tỉnh rụi, còn Lâm Uyển Vi từ đầu đến cuối vẫn đang thẫn thờ. Rồi thẫn thờ về kí túc xá, thẫn thờ ăn cơm, thẫn thờ nói chuyện.

Mọi người nhìn nhau: Có vấn đề!

Lập tức Chanyeol túm lấy Chen tra hỏi, "Cậu đã làm gì sunbae?"

"Ơ. Tớ có làm gì đâu." Chen ngây thơ vô (số) tội trả lời.

"Không đúng! Chắc chắn là có vấn đề!" Baekhyun chắc chắn, "Nói mau, cậu đã làm gì sunbae?"

Chen chu mỏ, "Tớ chỉ hôn một cái thôi mà!"

Baekhyun + Chanyeol: "Cái gì???? Lúc nào???? Ở đâu????"

"Lúc nãy ở trong phòng thầy Lee." Chen thành thật khai báo.

Baekhyun + Chanyeol: "..."

Lũ còn lại đồng loạt o.O. Bị hôn trước mặt thầy Lee thế mà không bị chấn thương tâm lí mới là lạ!

"Đồ Chen Điện ngu ngốc này! Mau đi xin lỗi sunbae cho tớ!"

"Nhưng tớ hôn người của tớ thì có gì sai..."

"Ai là người của hyung! Mau đi xin lỗi sunbae không thì em cắt cơm anh bây giờ!"

"Đúng đấy! Hyung không đi thì sau này đừng hòng xài đồ của em nữa!"

Dưới sự uy hiếp của tất cả, Chen lầm lũi đi về phía phòng Lâm Uyển Vi, nhưng rốt cuộc anh vẫn không biết mình sao chỗ nào >o<~.

"Vi, mở cửa cho anh." Chen đứng trước cửa phòng Lâm Uyển Vi gõ cửa.

Trong phòng truyền ra giọng nói có phần rầu rĩ, "Anh đến đây làm gì?"

"Đến để nhìn em thôi không được sao." Chen trả lời, "Mở cửa cho anh đi."

"Không mở." Lâm Uyển Vi tâm trạng hiện giờ đang rất tệ, hơn nữa nếu nhìn thấy anh có thể còn tệ hơn. Cô ra sức đuổi người, "Anh đi đi."

"Không đi." Chen cũng nhận ra tâm trạng của Lâm Uyển Vi đang không tốt, nhưng anh không biết ngọn nguồn là vì mình, một mực muốn đi vào.

Lâm Uyển Vi cuộn tròn trong chăn tức giận nghĩ,  vì sao cái người này đuổi mãi không đi vậy! Cô tiện tay cầm cái gối ném về phía cửa.

"Thực sự không thể vào?" Chen cũng nghe thấy tiếng đồ đập vào cánh cửa, càng nghe càng sốt sắng không biết cô làm sao.

"Thực sự không thể vào!" Lâm Uyển Vi rầu rĩ che tai lại, "Kim Jongdae, anh đi đi. Giờ em không muốn nhìn thấy anh."

Chen không trả lời, Lâm Uyển Vi nằm trong chăn hồi lâu mới ra mở cửa, quả nhiên anh đã đi mất rồi. Tâm trạng của cô đã tệ lại càng tệ.

Cô thích anh.

Cô thích anh.

Cô thích anh!!!!

Lâm Uyển Vi trong đầu chỉ quay cuồng ba chữ này.

Không biết từ lúc nào, chính mình đã để ý đến anh, chính mình đã vì từng cử chỉ của anh mà suy nghĩ, chính mình đã vì nụ hôn của anh mà loạn nhịp không thôi.

Bắt đầu từ lúc nào? Từ khi biết được anh chính là người đã chăm sóc cô khi cô bị ốm, khi phát hiện anh trông rất đẹp trai trong ánh hoàng hôn trên con đèo ấy hay là từ lúc ở sân vận động fanmeeting?

Không, có lẽ còn sớm hơn nữa, có lẽ là từ đêm ở khách sạn Seoul. Anh gối lên đầu cô, đằng sau ánh đèn Seoul nhộn nhịp chiếu rõ từng đường nét khuôn mặt anh.

Cô hôn anh không phải vì muốn an ủi anh, cô hôn anh vì cô thích anh.

Hoá ra là vậy.

Lâm Uyển Vi còn nhớ rõ sinh nhật cô, anh hôn cô trong hẻm. Bên ngoài một mảnh ồn ào, bên trong tĩnh lặng như một bức tranh. Anh dịu dàng hôn cô, chiếc áo khoác của anh trùm lên người cô, tấm lưng của anh ngăn cách cô với cả thế giới.

Lâm Uyển Vi úp mặt vào trong gối, buồn bực nghĩ thầm, cô thích anh rồi phải làm sao?

Ban đầu, cô gia nhập SMEnt, làm quản lí của EXO là vì cô yêu mến họ, bây giờ lại phát hiện mình thích anh, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Lâm Uyển Vi từ nhỏ tới lớn chẳng có bao nhiêu mảnh tình vắt vai, những tình cảm ấy vẫn còn ngây ngô và mơ hồ. Giống như giữa mình và Jong Hyun, cô không biết đó rốt cuộc là tình thân hay tình yêu.

Nhưng đối với Chen thì khác.

Lâm Uyển Vi biết rõ, khi mình đã có tình cảm với anh thì rất khó để ở lại. Mỗi ngày nhìn thấy anh với người con gái khác, cô chắc chắn sẽ không kìm được ghen tị. Biết rõ đó chỉ là do tính chất công việc, đã có sắp xếp từ trước, nhưng cô cũng không nhịn được khó chịu.

Còn nữa, nếu như biết cô có tình cảm với anh, cha mẹ cô sẽ chấp nhận anh sao?

Càng nghĩ, Lâm Uyển Vi càng thấy rầu rĩ không thôi.

...

Ba ngày sau, Lâm Uyển Vi vừa xuống xe đã bị bao vây lấy.

"Xin hỏi quản lí Ri, cô nghĩ sao về vụ việc lần này? Cô có ý kiến gì khi cô Kim Hana nói cô là kẻ cơ hội?"

"Có phải đúng như những gì cô Kim Hana nói, cô không phải là quản lí thực sự, thực chất cô Kim Hana mới phải?"

"Vị trí quản lí của cô có bị việc này ảnh hưởng không? Chủ tịch Lee đã ra quyết định gì chưa?"

"Tôi từ chối trả lời." Được vệ sĩ bảo vệ, Lâm Uyển Vi bước nhanh vào toà nhà SMEnt, vừa đi vừa mặt không biểu cảm  nói.

Kim Hana làm việc hiệu suất quả là nhanh, chưa đầy ba ngày vụ việc đã bị phanh phui. Dưới thân phận là người chịu thiệt thòi, cô ta lên tiếng tố cáo Lâm Uyển Vi là kẻ cơ hội, trơ trẽn chiếm vị trí quản lí của cô ta, đồng thời đề nghị Lâm Uyển Vi trả lại vị trí này cho cô ta.

Sau khi vụ việc được công bố, cả giới giải trí đều ồ lên. Lâm Uyển Vi từ trước tới nay là một quản lí mẫu mực, chẳng qua là xuất thân khiến cho người ta nghi ngờ nhưng không để ý nhiều, hoá ra còn chuyện như vậy. Tất cả, có người háo hức, có người tò mò, đều chờ xem kịch vui.

Mà Lâm Uyển Vi, cho đến khi bước vào phòng Chủ tịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, làm cho Kim Hana ngồi đó liền tức giận.

"Chị nói xem bây giờ phải làm sao đây?" Kim Hana mỉa mai cười.

Lâm Uyển Vi không nói gì, Chủ tịch Lee Soo Man lên tiếng, "Việc đã đến nước này, ta không còn cách nào khác, tạm thời Kim Hana sẽ lên làm quản lí."

Lâm Uyển Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng trả lời, "Vâng."

P/s: Hình như chương cuối sẽ vào Valentine xD xD.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ