22. Gặp được nhau giữa hàng tỉ người (1)

1.3K 92 6
                                    

"LuHan hyung của cậu không còn nữa rồi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, LuHan lập tức cảm thấy hối hận. Đây chẳng khác nào tự thừa nhận mình là LuHan vậy. Hôm nay anh vốn dĩ chỉ định đến đây tìm quyển sách, không ngờ lại đụng phải Chen. Mấy năm không gặp, cậu nhóc càng lúc càng trưởng thành.

Trái tim LuHan khẽ nhói lên một cái, nhất định không được nghĩ về chuyện này nữa. Anh xoay người bỏ chạy.

Hành động của LuHan như thức tỉnh Chen, anh định đuổi theo thì bị Lâm Uyển Vi giữ lại, "Không được! Anh sẽ bị phát hiện đấy!"

"Cho dù bị phát hiện tôi vẫn phải đuổi theo!" Chen cắn răng nói, anh linh cảm lần này nếu như không đuổi theo, mình sẽ phải hối hận cả đời.

Quyết tâm trong mắt anh làm Lâm Uyển Vi phải thở dài, "Được, tôi cùng anh đuổi theo."

LuHan vừa chạy đến khách sạn Seoul vừa ngoài đầu nhìn lại, may mắn không có ai đuổi theo. Anh thở phào, đi vào thang máy đến phòng đã đặt trước.

Một chàng trai ra mở cửa, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, "Han-ge? Anh về sớm vậy?"

LuHan cố trấn tĩnh lại hơi thở của mình, vừa mới vào phòng vừa cười nói, "Em vẫn chưa ngủ đủ sao? Trông quầng thâm trên mắt em vẫn như cũ đó Zitao."

Zitao bĩu môi, "Đó không phải là quầng thâm, đó là bọng mắt." Vì sao anh đã giải thích bao nhiêu lần mà mọi người vẫn nhầm nhỉ.

Trong phòng khách vang lên tiếng TV, có một giọng nói từ trong vọng ra, "Đã mua được sách chưa?"

"Chưa." LuHan nói.

Một người từ trong phòng khách đi ra, chiều cao thuộc hàng khủng, bên tai trái đeo một chiếc hoa tai kim cương, khuôn mặt đẹp như tạc tượng.

Người này chính là Wu Yifan.

LuHan, Zitao và Kris tình cờ gặp nhau trên đường phố Seoul mấy ngày trước rồi quyết định cùng nhau thuê phòng ở khách sạn Seoul.

"Trùng hợp thật!" Zitao cảm thán.

Cả hai người LuHan và Yifan đều gật đầu, nhưng họ biết đây không phải là trùng hợp.

Phải chăng, họ gặp nhau ở Seoul là vì những tháng ngày đó.

Phải chăng, họ gặp nhau ở Seoul là vì những người đó.

Trong hàng tỉ người trên thế giới rộng lớn này, gặp được nhau, cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau chia sẻ những thời khắc đặc biệt là một chuyện ý nghĩa cỡ nào.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là một trang giấy trong quyển nhật kí cũ mèm, mãi mãi không dám lấy ra.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

"Tới đây tới đây." Zitao chạy nhanh ra mở cửa, LuHan muốn ngăn cũng không kịp nữa rồi.

Lâm Uyển Vi và Chen đã không ngừng bám đuôi LuHan cho đến tận khách sạn, cho đến tận cửa phòng. Nhưng Chen đặt tay lên cánh cửa, do dự mãi không thôi.

Lâm Uyển Vi biết đây chính là thời khắc khó khăn nhất đối với anh, nhưng cuối cùng anh vẫn gõ cửa.

Nhìn thấy người ra mở cửa là ai, cả hai đều ngây người.

Là Tao. Không, là Zitao.

Zitao nhìn thấy Chen cũng bất động không nói được câu nào, rồi đột nhiên đóng sầm cửa lại. Chen nhanh chóng chèn tay vào, Yifan cùng LuHan chạy ra.

"Có chuyện gì vậy? Anh nghe tiếng động rất lớn." Yifan nhíu mày nói, LuHan đằng sau định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Chen thì im bặt.

Lâm Uyển Vi liếc nhìn Chen, sắc mặt anh hiện giờ đang rất xấu, bỗng anh vượt qua Zitao, tiến tới túm cổ áo Yifan.

"Tại sao anh lại làm vậy?"

Câu hỏi không đầu không cuối nhưng ai cũng hiểu, LuHan khẽ nói, "Trước tiên cậu buông Yifan ra đã."

Chen nhìn chằm chằm hai người, rồi cuối cùng cũng buông tay ra, vẻ mặt hoà hoãn hơn, "Được. Vậy nói cho tôi biết tại sao mấy người lại ở đây."

Đứng ở ngoài cửa, Lâm Uyển Vi chưa bao giờ thấy Chen như vậy, cô dợm bước tới thì bị Zitao ngăn lại, "Rốt cuộc thì cô là ai?"

"Quản lí." Lâm Uyển Vi trả lời ngắn gọn rồi vượt qua Zitao, không quên bổ sung, "Theo lí mà nói thì cậu nên gọi tôi một tiếng sunbae."

Zitao trợn mắt không hiểu gì chạy theo sau cô, trong phòng khách ba người LuHan, Yifan và Chen đang giằng co, mùi thuốc súng nồng nặc.

Yifan day day trán, "Chen à, cậu càng ngày càng trưởng thành."

"Nói cho tôi biết vì sao mấy người đến đây." Chen vẫn kiên trì với câu hỏi cũ.

"Vì sao bọn tôi không được đến đây." Zitao nói, "Bọn tôi muốn đến đây không được sao?"

"Tao!" LuHan quát.

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, LuHan liền nhận ra ngay mình đã làm gì.

Anh không gọi cậu ấy là Zitao.

Mà là Tao.

Yifan cười cay đắng, LuHan cũng vậy, anh cũng vậy, cả hai đều không kìm được gọi tên cũ của nhau. Cái thói quen này bao giờ mới bỏ được đây?

Bên ngoài đã tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Chen liếc nhìn ba người một cái, nói với Lâm Uyển Vi, "Chúng ta về thôi." Không hiểu sao thấy họ như vậy anh lại không muốn hỏi thêm nữa, có hỏi cũng chỉ càng đau mà thôi.

"Cậu không thể quay về lúc này." LuHan mở miệng nói, "Hẳn đã nhiều người thấy cậu đuổi theo tôi, nếu bây giờ ra khỏi đây sẽ có rắc rối lớn."

Lâm Uyển Vi đồng tình nói, "Chúng ta nên ở lại đây, ít nhất là qua đêm nay."

Chen mím môi, gật đầu.

P/s: Mình chưa bao giờ cảm thấy viết truyện lại khó khăn đến vậy.

Nhất định sẽ chỉ có chương này ngược tâm thôi, nhất định thế!

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ