16. Có lẽ tôi thích em

1.4K 102 3
                                    

Chen mở cửa phòng, bật đèn lên bắt đầu dọn dẹp. Đây là ngày cuối cùng trong một tuần phạt mà Lâm Uyển Vi đề nghị, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, anh sẽ không phải đến phòng cô nữa.

Thực ra chẳng có gì gọi là phạt hết vì phòng của Lâm Uyển Vi vốn rất sạch sẽ, nếu có thì chỉ là đống chén cô lười rửa mà thôi. Rửa chén xong, Chen đi vào phòng sách. Trong phòng thoang thoảng mùi sách cùng mùi gỗ rất dễ chịu. Chen nhặt những quyển sách về đúng chỗ, bất chợt một quyển sổ nhỏ rơi ra, mở đúng trang giữa.

Lưu ý:

Baekhuyn không ăn được dưa chuột.

Chanyeol dị ứng với chó mèo.

Tránh cho Xiumin ăn đồ cay.

...

Hoá ra kể cả những chi tiết nhỏ như vậy Lâm Uyển Vi đều ghi ra, cho dù tất cả những thứ này fan của EXO đều biết nhưng đối với một người không biết gì như Lâm Uyển Vi mà nói, đây đã là một việc có ý nghĩa rất lớn rồi.

Nếu cô đã quan tâm bọn họ như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ quên bọn họ đâu. Chen nghĩ vậy, không hiểu sao thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Lâm Uyển Vi đã về.

Lúc này đã là mười giờ tối, Lâm Uyển Vi loạng choạng đi vào, Chen thấy vậy vội vàng chạy ra, "Này, cô không sao chứ?". Trong lòng thầm trách không biết đi đâu mà về muộn như vậy, đã thế còn uống rượu nữa, không phải lại đi chơi với bạn trai đấy chứ!

Lâm Uyển Vi lắc đầu, cô đã uống kha khá champagne nhưng tinh thần vẫn đủ tỉnh táo, cô đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, Chen không được cô cho cũng không dám vào.

"Này, cô mở cửa ra đi!" Chen trong lòng như lửa đốt, anh chưa thấy một Lâm Uyển Vi như thế này bao giờ, đột nhiên thấy cực kỳ lo lắng, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mãi. Một lúc sau khôg nghe thấy động gì, anh tưởng cô đã ngủ thì trong phòng lại phát ra tiếng thút thít rất nhỏ.

Lâm Uyển Vi đang khóc.

Tim người nào đó nhói lên một cái, bất chấp tất cả vặn nắm đấm cửa đi vào.

Lâm Uyển Vi đang ngồi trên giường, cuộn tròn trong đống chăn, cả khuôn mặt chỉ còn chừa lại mỗi đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước, dù nước mắt rơi rất nhiều nhưng tiếng khóc lại rất nhỏ, phải khó khăn lắm mới nghe thấy.

Chen vội vàng chạy đến, "Này này đừng khóc. Cô khóc thì tôi phải làm sao..."

Anh luống cuống dùng ngón tay mình lau nước mắt cho cô, nhưng không hiểu sao càng lau nước mắt càng ra nhiều hơn.

Chen bất lực nói, "Cô có thể ngừng khóc được không? Này..." >_<

Đến lúc này Lâm Uyển Vi mới ngước mắt lên nhìn anh, "Tôi không phải tên 'này'." -.-|||

Chen không nói gì. Anh định gọi tên cô, nhưng chợt nhớ ra tên của cô không phải là Ri. Anh nhớ hôm qua người con trai kia đã gọi cô bằng một cái tên khác,  còn Ri chỉ là tên giả mà thôi.

Ít khi anh chàng Chen Chen luôn troll người một cách bá đạo như này lại thấy ủ rũ, đứng lên định quay về phòng.

Đột nhiên một bàn tay giữ lấy vạt áo anh.

Cô nói, "Thực ra tên tôi là Lâm Uyển Vi."

Chen kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, trong mắt anh vui sướng tràn ngập, cuối cùng cô cũng chịu nói thật với anh >_<

Trong phòng vang lên tiếng nói như thì thầm của Lâm Uyển Vi.

"Tôi là người Việt Nam, Vi là tên tiếng Việt, Ri là tên tiếng Hàn. Trước khi đến đây, tôi đã từng mở phòng khám thú y ở Seoul được một năm. Tôi hoàn toàn lén lút mở vì bố mẹ tôi phản đối tôi học ngành y, họ muốn tôi học ngành quản trị kinh doanh. Tôi bỏ học Đại học sang Hàn để dễ học y hơn, sau đó sang Nhật thay bạn tôi đến concert của các cậu."

Giọng kể của Lâm Uyển Vi không thấp không cao, nhưng Chen nghe ra được sự bất đắc dĩ trong đó. Ước mơ của mình không được bố mẹ ủng hộ là chuyện đáng thất vọng cỡ nào. Ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Vi, cô gái này đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ? Vậy mà anh còn muốn trả thù cô chỉ vì mấy trò đùa ngớ ngẩn.

Lần đầu tiên Chen Chen chuyên đi quậy phá nghiêm túc nhìn nhận sai lầm của mình.

Thực ra hôm nay Lâm Uyển Vi uống rượu là vì một chuyện. Hôm nay Jong Hyun đã hẹn cô ra ngoài nói chuyện, sau khi suy nghĩ kĩ, cô quyết định nếu anh nhắc lại lời hứa năm đó thì cô sẽ từ chối.

Ai ngờ anh lại nói, "Lần này anh về nước là để kết hôn. Anh xin lỗi, lời hứa năm đó với em, anh không thực hiện được."

Lâm Uyển Vi cười buồn, đúng vậy, cô đang mong đợi gì chứ? Thật ngốc.

Đột nhiên xoạt một tiếng, Lâm Uyển Vi rơi vào một vòng tay ấm áp. Cô kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh.

"Đừng nói nữa."

Lâm Uyển Vi giãy giãy hai cái, thấy không vùng ra được thì không giãy nữa, chỉ "ừm" một tiếng.

"Nói tên em lần nữa đi."

"...Vi."

"Vi..." Anh vô thức lặp đi lặp lại, "Vi. Vi. Vi..."

Lúc này ý thức của Lâm Uyển Vi cũng khôi phục hẳn, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, cái người này đang làm gì vậy? -.-

Nhưng chưa kịp hỏi thì môi đã bị chặn lại, hương sữa tắm thoang thoảng vờn quanh mũi, cô trợn mắt nhìn.

Chen đang hôn cô.

Thế quái nào Chen lại hôn cô?

Lâm Uyển Vi chợt bừng tỉnh, tay đặt lên lồng ngực rộng của Chen muốn đẩy anh ra nhưng sức chẳng thấm vào đâu, chưa bao giờ cô lại thấy mình yếu đến vậy.

Đôi môi cô quá ngọt ngào, hơi thở nhẹ nhàng từ cánh môi nhỏ xinh càng trở nên dồn dập, tiếng ưm ưm khe khẽ phát ra chỉ càng làm cho anh trầm luân. Anh ngậm lấy cánh môi cô, cắn nhẹ, rồi vô thức miết đi miết lại trên vành môi đang cong lên, đến khi anh buông cô ra, ánh mắt cô đã hơi mơ màng.

Chen thở dài, lại ôm cô.

"Tôi nghĩ...tôi thích em mất rồi."

P/s: Cảm ơn Jong Hyun oppa đã góp phần thúc đẩy tiến độ câu chuyện, mặc dù chỉ xuất hiện hai chương thôi!
Jong Hyun: *thực sự không biết nói gì với con au này* *người ta là sờ ta hẳn hoi mà vào đây đến nhân vật phụ còn không được làm*
Au: ak ak sau này còn xuất hiện mà >0<.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ