44. Đi đóng phim

838 75 19
                                    

Cô gái xinh đẹp yếu đuối ngồi ở ban công tầng ba của toà nhà SMEnt, hồi hộp đợi bạn diễn xuất hiện. Đợi mãi rồi cũng đợi được, nhưng không chỉ một người, mà là một đoàn rồng rắn kéo nhau đi đến. Cô gái dẫn đầu tự nhiên ngồi xuống đối diện mình.

"Cô tên là...gì ý nhỉ?" Ngón tay Lâm Uyển Vi gõ gõ mặt bàn.

"Dạ, em tên là Jinyi..." Cô diễn viên hạng A cúi đầu.

"Jinyi..." Lâm Uyển Vi vuốt cằm, "Tên phức tạp quá, sau này đổi thành J là được rồi. Tôi gọi cô là tiểu J nhé?"

Cả một bàn nhìn nhau, không hiểu ý của Lâm Uyển Vi là gì. Chỉ có cô diễn viên hạng A là người Trung Quốc, bờ vai bỗng run bần bật, vành mắt ngân ngấn nước tranh thủ sự đồng cảm. Nhưng thương thay cho cô nàng, chẳng được ai an ủi lấy một câu, cuối cùng đứng dậy khóc hu hu chạy đi.

"Case closed." Lâm Uyển Vi phủi tay, thản nhiên đứng dậy. Hội chín người lấm lét nhìn nhau.

"Vừa rồi thật đáng sợ!"

"Cô nàng Jinyi kia sẽ không sao chứ?"

"Mới gặp mặt làm quen mà đã thế này, khi đóng phim cần skinship thì phải làm sao."

Ánh mắt nhất loạt đổ dồn vào Chen, người ban đầu thì ngẩn ra, sau đó cười điên loạn.

Tất cả: "..."

"Cậu vui cái gì hả?" Baekhyun nhíu mày.

Đáp lại Baekhyun là nụ cười đến tít mắt của Chen, "Các cậu không thấy sao? Cô ấy đang ghen đó! Cô ấy ghen vì tớ đi đóng phim, giời ạ bộ dạng ghen nhưng không chịu nói nha."

Thấy chưa? Chen không phải quý ông tốt bụng gì đâu. Trong mắt Chen chỉ có Lâm Uyển Vi thôi. Mọi người lắc đầu, tội nghiệp cho cô gái ấy.

...

Lâm Uyển Vi ngồi trên ghế đá, tiện tay bứt vài ngọn cỏ, xé đi xé lại, chia năm xẻ bảy, đến khi ngọn cỏ đã te tua như bút lông loại rởm vẫn thấy chưa thoả mãn.

Cô đột nhiên cảm thấy rất bức bối.

Bóng người yểu điệu thướt tha của cô diễn viên hạng A cứ mãi không tan. Chen từng nói, anh thích những người con gái dịu dàng, thích dựa dẫm vào anh... Cái cô diễn viên ấy, chắc hợp ý anh đi?

Tâm trạng Lâm Uyển Vi càng lúc càng bất ổn. Từ hôm gặp mặt cô diễn viên hạng A, cô đã trực tiếp dằn mặt cô nàng nhưng không biết cô nàng có hiểu không. Hơn nữa mỗi ngày cô nàng đều cùng Chen đóng phim, giữa hai người sẽ không manh nha cái gì đấy chứ?

Lâm Uyển Vi bồn chồn, rất muốn phi đến ngay phim trường để xem, nhưng hiện tại cô đang đi cùng Kyungsoo để đóng một bộ phim khác, cô không thể bỏ mặc Kyungsoo được.

Ánh mắt liếc về phía bên kia. Nơi quay phim của Kyungsoo luôn có nhiều người xem đến thế, các fan chụp ảnh quay phim, phóng viên báo mạng cũng nhấp máy lia lịa. Trong số đó nổi bật nhất là dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đúng chuẩn một mỹ nhân chân dài.

Lâm Uyển Vi ngạc nhiên đi tới, "So Han à? Hôm nay không có việc ở toà soạn sao?"

Ống kính hạ xuống, đằng sau quả nhiên là khuôn mặt của Kang So Han. Cô nàng bối rối, "Tôi...chẳng lẽ tôi không được đến đây ngắm Kyungsoo của tôi!"

Phóng viên của Dispatch mà dám tuyên bố như vậy khẳng định sẽ bị đuổi việc, vậy nên So Han chỉ làu bàu. Lâm Uyển Vi bật cười, "Chúng ta làm một cái trao đổi đi. Cô đãi tôi một bữa, tôi cho cô vào."

"Thật sao?" Mắt So Han sáng lên, gật đầu lia lịa.

Lâm Uyển Vi dẫn So Han vào bằng cửa sau, cô nàng rối rít cảm ơn rồi vẻ mặt chờ mong chạy vào phòng nghỉ của diễn viên. Rõ ràng là phóng viên Dispatch nhà nghề nhưng chẳng cầm theo cái gì, chỉ xách một giỏ hoa hồng trắng.

Lâm Uyển Vi mỉm cười, đây mới là một cô gái mạnh mẽ thời thượng chứ, dám theo đuổi người mình thích, bất chấp thân phận rào cản.

Nhưng mà, hoa hồng trắng ấy hả?

Lâm Uyển Vi trong đầu vừa nghĩ thôi chết rồi, quả nhiên không bao lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng càu nhàu của Kyungsoo.

"Ya! Ai bảo cô tặng tôi hoa hồng trắng hả? Muốn rủa tôi chết à?!"

Kyungsoo khi nổi giận rất dữ, mình vẫn nên là chuồn trước thôi ~ Lâm Uyển Vi le lưỡi, bỏ rơi đồng đội.

...

Lâm Uyển Vi vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức.

"Em về rồi." Chen bưng mẻ bánh mới ra lò đặt lên bàn ăn.

Lâm Uyển Vi ừm một tiếng, ngồi vào bàn ăn tự nhiên cắn một miếng bánh, "Anh nướng bánh càng lúc càng ngon."

Chẳng nhiều lúc được cô khen, Chen càng lấn tới, khoé miệng mèo tươi cười nịnh nọt, "Vi à~~~"

Da gà của Lâm Uyển Vi nổi hết lên, "Chuyện gì?"

"Mai đoàn làm phim sẽ tới Busan để quay cảnh mới nên... anh sẽ về muộn."

"..." Lâm Uyển Vi cúi đầu trầm ngâm, "Được, em sẽ đợi anh."

Từ sau khi Chen tìm được cách leo lên giường Lâm Uyển Vi, cô cũng quen với hơi ấm của anh. Mặc kệ đêm hôm ấy anh về muộn thế nào, cô cũng sẽ thức đợi anh rồi cùng đi ngủ.

Nhưng không ngờ Chen lại xua tay, "Em cứ ngủ trước đi, rạng sáng hôm sau nữa anh mới về đến."

Trong lòng Lâm Uyển Vi chợt lạnh, một ý nghĩ thoáng qua. Sẽ không đâu, cô tự trấn an mình.

"Vậy em ngủ trước." Cô khó khăn nói.

Anh sẽ không quên chứ?

Mai là sinh nhật cô.






P/s: Mình dự định chương sau H nhẹ, ai ủng hộ không ( ̄▽ ̄).

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ