*Chú thích: Đoạn này được trích từ chương 19*
Sau khi nhóm người Suho đã rời khỏi, cánh cửa tiệm bánh nhanh chóng đóng lại ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài, bấy giờ Sehun mới nhận ra trong tiệm bánh đang phát ra một bản nhạc du dương, một bản nhạc của Trung Quốc với những âm hưởng và nhịp điệu kì lạ. Sehun bất giác nhắm mắt lại, ngón tay thon dài gõ lên bàn theo điệu nhạc rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Sehun thức dậy bởi tiếng gọi của nhân viên trong tiệm, "Phần đúc bánh đã xong, xin hỏi quý khách muốn phủ vị gì?"
Sehun liếc nhìn đồng hồ trên tay, may quá mới qua mười phút, bản nhạc này quá du dương đến nỗi làm anh ngủ gật, trả lời nhân viên, "Phủ chocolate đi."
Đừng nói anh tự chọn nha, Suho hyung chỉ nói là ở lại lấy bánh, không có nói là phải chọn vị gì. >o<
Sehun rất hài lòng với sự lươn lẹo này của mình, thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha ở góc tiệm, và rồi các cô gái, kể cả nhân viên cũng bắt đầu chú ý đến anh.
"Kìa! Đó có phải Oh Sehun không nhỉ?"
"Không biết nữa. Sao chỉ có một mình anh ấy?"
"Nhưng mà mái tóc này thì không nhầm được đâu."
Có người mạnh dạn đến hỏi, Sehun đều khẳng định chính là mình, vậy là mọi người xin chữ kí, chụp ảnh chung. Sehun đều mỉm cười đáp ứng, hình như vì bản nhạc trong tiệm hôm nay mà tâm trạng anh khá tốt.
Được một lúc thì các fan cũng để Sehun có không gian riêng, anh đang tiếp tục dựa người vào sô pha và ngắm các món đồ trang trí trong tiệm, nhạc lại làm anh buồn ngủ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa tiệm mở ra mang theo một làn gió mát đi vào, kèm theo đó là giọng nói rất êm tai của một cô gái.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Lập tức có một nhân viên ra cầm đồ giúp cô gái, "Vẫn như mọi ngày. Bọn em đang làm gấp một cái bánh cho khách."
"Ồ? Vậy làm đến đâu rồi?"
"Vừa mới xong phần đúc bánh, còn chocolate thì cần có thời gian để phủ lên."
"Tại sao em không dùng chỗ chocolate đặc biệt kia? Loại đó chẳng phải sẽ đông lại nhanh hơn sao?"
"Bọn em cũng muốn dùng loại đấy, nhưng lo là không đủ khéo sẽ làm hỏng bánh."
"Vậy để chị làm."
Mùi chocolate thơm đến nỗi Sehun phải mở mắt lần thứ hai, một cô gái mặc tạp dề đang chăm chú bóp kem phủ bánh, hoá ra phần chocolate đã đông đặc lại từ lúc nào nhưng mùi hương vẫn còn đó. Anh không kìm được lết đến quầy phục vụ, "Xin hỏi đây là loại chocolate gì vậy? Thơm quá."
Shin Jie ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt, đánh giá một hồi. Ừm, khuôn mặt đại chúng, cũng có nét đẹp trai cổ điển, chẳng trách hôm nay tiệm bánh của cô tự nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy. Quan trọng hơn là...hình như người này bị móm? -.-
Suy nghĩ đó chỉ lướt qua vài giây trong đầu, ngay lập tức cô trả lời tường tận, "Đây là một loại chocolate chúng tôi mua từ Pháp về, tên của nó là Jet' aime, nghĩa là..."
"Tôi yêu em!" Sehun nhanh nhẹn tiếp lời, gì chứ ngoại ngữ là sở trường của anh.
*Au nói: ba hoa vừa thôi anh ơi! >_<*
Shin Jie ngây người trong giây lát, "...Đúng vậy, tên của nó tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, vĩnh cửu."
"Của một người con trai dành cho một người con gái hay ngược lại?" Không hiểu sao nhìn vẻ mặt đơ ra của cô, Sehun lại muốn vặn vẹo.
Shin Jie -.-||| "Điều này quý khách có thể tự tìm hiểu. Chúng tôi chỉ biết có vậy." Thứ lỗi, nhưng hình như người kia vừa định vặn vẹo cô? Nghĩ chị đây là ai hả? Muốn hỏi cái gì thì hỏi sao?
Nhưng dù sao nhờ người này mà Shin Jie hôm nay kiếm được không ít, vậy nên sau khi làm bánh xong giao cho Sehun, cô nói, "Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, chiếc bánh này coi như miễn phí đi, anh không cần trả tiền."
Nghe thấy câu đó, đôi môi mỏng của Sehun khẽ giật giật, dường như anh hiểu cô có ý gì.
Được, tốt, vậy anh cũng không khách khí.
Khi Sehun nghênh ngang xách hộp bánh ra khỏi tiệm, anh ngoái đầu nhìn lại tên tiệm. Nhất định phải nhớ cái tên này, sau này anh còn muốn ăn miễn phí đó nha >o<.
Sau khi Sehun rời đi, một nhân viên không kìm được ngưỡng mộ, "Oa, chị may mắn thật đấy, được nói chuyện với anh ấy nha."
Shin Jie cởi tạp dề, thản nhiên nói, "Chị thấy bình thường."
"A? Chị không biết anh ấy là ai sao?" Em gái nhân viên tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Sao chị lại không biết. Em nữa, còn ngồi đây tám chuyện được thì ra đằng sau rửa chén đi."
"Dạ dạ, em đi làm ngay đây bà chủ."
Shin Jie liếc nhìn bóng dáng tất tả của em gái nhân viên, lại liếc nhìn cái ghế xoay Sehun đã ngồi lên lúc nãy.
Oh Sehun. Sao cô lại không biết cơ chứ.
Nghiện chocolate nặng và...bị móm -.-.
Còn cái ghế này mình có nên cất đi không nhỉ? Sau này mang ra bán có khi được khối tiền ~. Trời hôm nay thật đẹp a~.
Lúc này, Sehun đang yên đang lành hắt xì hai cái. Baekhyun ra vẻ hiểu biết nói, "Hắt xì một cái là trời lạnh, hắt xì hai cái là người nào đó đang nhắc tới em, còn hắt xì ba cái là em phải đi bác sĩ rồi."
Sehun: -.-||| "Hyung! Thôi lảm nhảm đi!"
Tại sao nhỉ? Tại sao chỉ một mình anh ăn bánh?
Những người còn lại: Có ăn đấy chứ, nhưng chẳng phải để dành cho người tham ăn nhất đấy sao!
Sau một hồi kì kèo mà vẫn không ai ăn được tiếp nữa, Sehun ngậm ngùi mang cái bánh về phòng, anh đúng là thích ăn chocolate thật đấy nhưng nhiều thế này không biết có ăn được hết không.
Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị Sehun đánh bay.
Vừa mới cắn nhẹ vào lớp phủ bên ngoài, chocolate đã tan ra, giữa hai lớp bánh bên trong có một ít kem dâu, kem dâu hoà với vị bánh và chocolate, dường như tạo nên một hương vị kì lạ và kích thích vị giác đến không ngờ.
Bất giác trong đầu Sehun hiện lên hình ảnh ban chiều, cô gái với mái tóc xoăn vàng đeo tạp dề, cúi đầu tỉ mỉ phủ lớp chocolate anh thích ăn nhất, chiếc bánh dưới tay cô trở nên thật ngon lành biết bao.
Sehun nghĩ, không được, mình nhất định phải quay lại tiệm bánh kia!
P/s: Hay là cứ đến đây thôi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giới
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái vào làm quản lí của EXO? Bước vào một thế giới hào nhoáng và quay cuồng, theo chân các idol quốc dân đến khắp mọi nơi! #212 in Fanfiction (26/06/2017). My best fanfic, always.