32. Thứ cảm xúc này là gì vậy?

1.1K 90 5
                                    

Kim Hana quả thật không nói đùa, ngay hôm sau đã đem những tấm ảnh đến cho Chủ tịch Lee Soo Man. Lâm Uyển Vi cùng Chen bị gọi đến SMEnt, lên thẳng phòng Chủ tịch.

"Chị nghĩ tôi không dám chắc?" Khi Lâm Uyển Vi đi vào, Kim Hana đang ngồi chễm chệ trên sô pha, nhướn mày khiêu khích nhìn cô.

"Đây là ai vậy? Hai người quen nhau à?" Chen hỏi nhỏ.

Lâm Uyển Vi quắc mắt nhìn anh, người quen cái đầu anh ý! Chẳng lẽ anh còn không biết cô ta đến đây vì ai hả?

Thấy hai người công khai "liếc mắt đưa tình", Kim Hana mặt đanh lại, "Ri, mặt chị cũng dày thật đấy nhỉ? Lúc trước ở ngoài đường còn có thể, bây giờ cũng ngang nhiên trơ trẽn trước mặt Chủ tịch!"

"Cô nói ai trơ trẽn?" Lâm Uyển Vi từ trước tới giờ chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy.

"Tôi nói chính là chị đấy!" Kim Hana hếch cằm, "Sao chị có thể trơ trẽn đến vậy! Đầu tiên là cướp cơ hội làm quản lí của tôi, sau đó là cướp cả Jongdae! Đáng lí ra tôi mới là quản lí của EXO, đáng lí ra tôi mới là bạn gái của Jongdae, đáng lí ra tôi phải giành được hào quang thuộc về mình!"

Thấy Chủ tịch Lee Soo Man nãy giờ vẫn không lên tiếng, Lâm Uyển Vi thấy yên lòng hơn, không vui liếc nhìn Chen, "Đều tại anh hết."

"Sao lại tại anh? Anh đã làm gì sai?" Chen vô tội đứng một bên. Anh đã làm gì? Anh thực sự không biết gì nha, sao lại trách anh TT.TT~.

Trong khi bạn chẻ Chen đang tự vấn mình đã sai ở đâu, Lâm Uyển Vi cũng ngồi xuống sô pha, "Cô muốn công bằng? Được, vậy tất cả xem Chủ tịch làm chủ."

Kim Hana nghe vậy cũng liếc về phía Chủ tịch Lee Soo Man, bấy giờ ông mới cầm lấy mấy bức ảnh ngắm nghía một hồi rồi bày ra vẻ mặt tiếc nuối.

"Góc chụp khá thuận lợi, nhưng ảnh lại không được nét cho lắm."

Kim Hana:"..."

Lâm Uyển Vi:"..."

Bác ơi, giờ không phải lúc đùa đâu >o<~.

Chen cũng đi đến nhìn thử, "Ồ? Ảnh của mình và Vi? Tư thế thật đẹp mà."

Lâm Uyển Vi:"..." x2.

Hai bác cháu nhà này >o<~.

Kim Hana rốt cuộc cũng mất bình tĩnh, "Chủ tịch, ngài nói gì đi chứ!"

"Cô Kim, cô muốn tôi phải nói gì đây?" Lee Soo Man quay lại vẻ mặt nghiêm túc, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, "Ảnh cô cũng mang đến rồi. Giờ cô muốn chúng tôi phải làm gì thì mới không công khai?"

"Tôi muốn Lâm Uyển Vi rời khỏi SMEnt." Kim Hana trắng trợn tuyên bố.

Lee Soo Man còn chưa mở miệng, Chen đã quyết liệt lắc đầu, "Không được!"

Muốn Lâm Uyển Vi rời khỏi SMEnt? Vậy thì để anh rời khỏi SMEnt luôn đi!

"Có gì từ từ nói." Lee Soo Man giơ tay ngăn Chen nói, tiếp tục thương thuyết, "Đó là điều kiện của cô? Chỉ đơn giản như vậy?"

"Chưa hết. Tôi muốn chính mình thay thế vị trí của chị ta, trở thành quản lí
chính thức!" Kim Hana nói.

"Cô điên rồi." Chen trừng mắt nhìn Kim Hana, yêu cầu này thật sự quá đáng! Anh quay sang nắm tay Lâm Uyển Vi, "Chúng ta về kí túc thôi, anh không muốn ở đây nữa."

Lâm Uyển Vi liếc nhìn Chen, bạn chẻ à thế này là không đúng. Người ta đến đây là vì anh mà anh phũ phàng bỏ đi là sao.

Lần đâu tiên Lâm Uyển Vi nhận ra Chen cũng không phải người thân thiện gì. >_<~

Kim Hana xinh đẹp như hoa nhưng bị bơ, không cam lòng đứng dậy đi về phía Chen, "Jongdae oppa, oppa bị chị ta lừa rồi! Chị ta đáng lẽ không thể trở thành quản lí, em mới chính là quản lí!  Em mới là người giữ tấm vé 999 ấy! Còn chị ta chỉ là kẻ cơ hội mà thôi!"

"Oppa nhìn đi..." Kim Hana giơ tấm vé số 999 ra, "Trên này có kí hiệu của SMEnt, đây chắc chắn là tấm vé thật sự!"

Kim Hana chắc chắn nói, đắc thắng nhìn Lâm Uyển Vi,  phòng lặng ngắt như tờ. Chủ tịch Lee Soo Man dường như đang trầm ngâm, Chen không nói gì, Lâm Uyển Vi liếc nhìn Chen chờ anh trả lời, thực ra cô rất muốn biết anh nghĩ gì về cô.

Chỉ là một người trong hàng trăm triệu fan của anh, chỉ là kẻ cơ hội. Hay là...một người nào khác đặc biệt?

Thời gian chờ đợi càng lâu, Lâm Uyển Vi càng phát hiện trong lồng ngực có một áp lực nặng nề không nói nên lời.

Cảm giác này là gì vậy? Lo lắng, chờ mong? Lâm Uyển Vi nhận ra, từ lúc nào đó, cô trở nên rất để ý đến Chen.

Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng Chen cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kim Hana.

"Cô nói cô ấy là kẻ cơ hội, vậy sao lúc chúng tôi bốc được số đó cô không đứng lên?"

"Em...Em..." Kim Hana lắp bắp.

"Đó là vì sau đó cô nhận ra phần thưởng quá hấp dẫn, hối hận đã không lên tiếng." Chen trả lời thay, "Cô chẳng qua cũng chỉ là kẻ ham hư vinh mà thôi."

"Nhưng em rõ ràng có tấm vé đó! Người được chọn phải là em mới đúng!" Kim Hana vẫn cố chống chế nhưng khí thế đã giảm hơn hẳn.

Lâm Uyển Vi kinh ngạc nhìn Chen, không ngờ cái người này bình thường hiền lành vô hại như vậy, lúc này lại không hề nể tình chê bai một cô gái.

Trái lại, Lee Soo Man có vẻ đã dự tính trước việc này, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn chờ xem kịch vui.

Chen không dừng lại ở đó, cất bước đến sát Kim Hana, nói rõ từng từ từng từ một, "Nếu nói ngay từ đầu là tôi muốn cô ấy làm quản lí thì sao? Đúng vậy. Chính tôi đã nhìn thấy số vé của cô ấy, chính tôi gợi ý cho Baekhyun để cô ấy được chọn. Nhưng thế thì đã sao? Tôi chính là để ý đến cô ấy từ trước, muốn cô ấy được chọn, muốn cô ấy đến bên tôi."

Lâm Uyển Vi ngu ngơ nghe anh nói, cái gì mà để ý từ trước, cái gì mà muốn cô đến bên anh? Rốt cuộc đối với anh ấy mình là gì?

Còn chưa kịp hỏi, miệng đã bị chặn lại, Chen đang hôn cô. Như mọi lần, anh lại miết đi miết lại vành môi cô rồi cắn nhẹ, nhưng lần này trong dịu dàng còn có chút kiên định lạ lùng.

Lâm Uyển Vi chợt cảm thấy hoảng hốt.

Chết rồi, hình như cô thích anh.

P/s: Hôm nay trời đẹp, thế nên mình quyết định bonus thêm a~.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ