21. LuHan hyung của cậu không còn nữa rồi!

1.4K 96 2
                                    

"Vi, mau lại đây!" Chen đang đứng ở ngoài vẫy tay.

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Lâm Uyển Vi đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, có trời mới biết nếu họ bị phát hiện ra thì sẽ như thế nào.

Sau sinh nhật của Lâm Uyển Vi, mấy đứa nhỏ đều bắt đầu gọi cô là Ri bởi vì cô nhỏ tuổi hơn, nhưng chưa được bao lâu thì lại đâu vào đấy. Căn bản là do dù thay đổi xưng hô hay không, cô vẫn cứ là một quản lí chín chắn không hợp tuổi như vậy.

*Kai nói: Lúc thấy sunbae xử lí công việc quá oai phong nên không kìm được vẫn gọi sunbae như vậy >o<*.

Hôm nay vừa được ngày trống lịch, tất cả đều ở kí túc nghỉ ngơi, Lâm Uyển Vi cũng tranh thủ đi tìm quyển sách lần trước chưa mua được, đến khi cô bước vào tiệm sách mới phát hiện ra Chen đã theo sau mình từ nãy tới giờ.

Nói đến Chen, Lâm Uyển Vi: -.-||| .

Không biết từ lúc nào Chen đã trở thành cái đuôi luôn bám theo cô, đến cả phòng riêng của cô cũng trở thành một nơi quen thuộc với anh. Dường như anh thông minh nhận ra cô không dám làm gì anh nên càng lấn tới, càng lúc càng mặt dày.

Mọi người cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó giữa hai người, một hôm Chanyeol hỏi, "Thực ra cậu với sunbae là gì?"

Chen chống cằm nhìn, bên kia Lâm Uyển Vi đang ở trong bếp với Kyungsoo, "Tớ là người theo đuổi."

Chanyeol: "..." Rốt cuộc tên này có bình thường không vậy!!!!

Sehun giơ ngón cái lên, "Có tố chất! Có tố chất!"

Chanyeol: "..."

Anh bạn chẻ Chen Chen quả thật rất lạc quan, là người lạc quan nhất trên đời. Lâm Uyển Vi trừng mắt với anh, anh cười lại một cái. Lâm Uyển Vi chặn anh ngoài cửa phòng, anh lập tức tỏ vẻ đáng thương. Lâm Uyển Vi không cho anh trèo lên giường cô, anh vẫn dám trèo. Bởi vì anh biết, cô không dám làm gì anh.

Trước những hành động trẻ con ấy, Lâm Uyển Vi cũng cảm thấy hơi hoang mang. Rõ ràng Chen lần nào cũng chạm tới giới hạn chịu đựng của cô, nhưng cô lại không đá anh, không đánh anh.

Dường như không phải là vì anh là người không thể đụng vào, mà là vì một lí do khác.

Hiện giờ Lâm Uyển Vi cùng Chen đang ở trong một tiệm sách khá xa kí túc để đề phòng bị phát hiện. Vốn dĩ hôm nay tới đây là vì cô muốn tìm "Chiếc lá trên cây ngủ quên" - một tác phẩm nổi tiếng của XiaoTing, một tác gia trên mạng. Tác phẩm này vừa mới xuất bản đã bán hết sạch, báo hại cô tìm hết lần này đến lần khác vẫn không thấy.

Lâm Uyển Vi cùng Chen chia nhau ra tìm, quả nhiên chưa được bao lâu cô đã thấy nó chễm chệ trên giá trong góc.

"Jongdae, nó ở đây!" Cô mừng rỡ nói.

Chen lập tức chạy đến, cùng lúc đó đột nhiên xuất hiện một chàng trai cầm lấy quyển sách, ánh sáng trong mắt anh chợt ngưng lại.

Lâm Uyển Vi không hề biết điều đó, cô nhìn chàng trai đội mũ lưỡi trai trước mặt, do dự nói, "Cái đó...quyển này là tôi thấy trước. Anh có thể nhường nó cho tôi được không?"

Khi chàng trai ngẩng đầu lên, Chen khẽ gọi, "LuHan hyung..."

LuHan?

Lâm Uyển Vi nghi hoặc nhìn, đôi mắt nai đang mở to ngạc nhiên kia đã nói lên tất cả.

Là LuHan.

Trong mắt một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua, chàng trai lại cúi đầu, "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."

Trong khi Chen vẫn còn ngây người, Lâm Uyển Vi nói, "Anh ấy không nhìn nhầm. Anh chính là LuHan."

"LuHan hyung..." Chen đưa tay ra.

Chàng trai nhanh chóng gạt đi, mím môi, "LuHan hyung của cậu không còn nữa rồi!"

P/s: Hôm nay p/s hơi dài

Đầu tiên là xin lỗi mọi người vì chương này ngắn như vậy. Nhưng một ngày hai chương thì mình chỉ viết được hai nghìn từ thôi, mà chương trước chiếm mất nghìn ba rồi :p thành thật xin lỗi >_<.

Chi tiết quyển sách đã được nhắc tới trong chương 13, tác giả của cuốn sách này sẽ là nữ chính trong fic với Chanyeol *đương nhiên là fic sau fic Tôi chỉ muốn yêu em* ^^.

Về vấn đề ba người Luhan, Tao và Kris, các bạn cứ yên tâm là sẽ kết thúc HE, mình chắc chắn là EXO-L cũng muốn điều này.

Và cuối cùng, chúc các bạn có một năm mới vui vẻ nhé :D.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ