5. Con mắt nào của hai người thấy tôi đang lo lắng cho mấy người!

2.3K 143 10
                                    

Sáng tinh mơ vừa mới dậy, Lâm Uyển Vi đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Người gõ cửa là nhân viên của SM, anh ta đến đây đưa lịch trình của nhóm cho cô. Thông thường trước khi làm quản lý chính thức của SM, mỗi người đều phải đi tập huấn một lượt, hơn nữa bằng cấp thân phận phải phù hợp. Nhưng vì Lâm Uyển Vi được chọn ra từ một trò bốc thăm, quản lí cũng chỉ trong ba tháng nên chưa phải là quản lí chính thức, SM không thể áp đặt. Trong hợp đồng chỉ yêu cầu Lâm Uyển Vi làm đúng trách nhiệm của một quản lí, còn lại không nói gì thêm. Các thành viên Exo biết trước điều này nên khá thoải mái với Lâm Uyển Vi.

Nhờ có cô mà chín con sói này được thả rông khắp nơi đó!

Kết thúc hợp đồng, Lâm Uyển Vi sẽ được trả ba tháng lương, một số tiền cao ngất ngưởng. Cô đột nhiên có ý nghĩ, sau khi nhận lương xong, nếu mình lấy số tiền đó ném vào mặt họ, biểu cảm của chủ tịch SM sẽ kỳ diệu đến mức nào nhỉ?

Nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu đã bị gạt đi, người ta nhân vật lớn như vậy, cô có mười lá gan cũng không dám.

Quan trọng hơn là tiền đó, chị đây không ngu gì làm vậy >o<.

Nhân viên SM rời khỏi rồi, Lâm Uyển Vi đọc qua lịch trình, ừm, ngày 28 tháng 9 đến phòng tập.

Á, hôm nay không phải là 28/9 sao?

Aaaaa bây giờ là mấy giờ rồi! Mấy người kia đã dậy chưa vậy!

Ak ak, hoá ra mặt trời đã lên cao từ lâu rồi, và Lâm Uyển Vi không hề nhận ra.
Người mở cửa là Kyungsoo, lúc này vừa dụi mắt vừa hỏi, "Quản lí Ri, có chuyện gì vậy?"

"Cậu đi gọi mấy người khác dậy đi, tôi sẽ gọi xe, hôm nay chúng ta phải đến phòng tập!" Lâm Uyển Vi nói nhanh, sau đó không đợi Kyungsoo nói gì mà lao đến các phòng khác.

Trong phút chốc cả tầng nháo nhào chuẩn bị, Lâm Uyển Vi cũng toát mồ hôi hột. Mới ngày đầu tiên đã làm việc thất trách thế này, cô có thể bị trừ lương không vậy!

Tiền, tiền của ta!

"Thực ra đến muộn cũng không sao đâu, hôm qua chúng ta vừa mới concert mà." Ở trên xe SeHun thấy sắc mặt Lâm Uyển Vi càng lúc càng không tốt, liền an ủi cô.

"Đúng đó, quản lí Ri đừng lo lắng nữa." Suho cũng nói.

Lâm Uyển Vi cúi đầu, âm thầm nghiến răng trèo trẹo. Con mắt nào của hai người thấy tôi đang lo lắng cho mấy người hả? Tôi đang lo lắng tiền của tôi cơ mà!

Chanyeol không nói gì ngáp một cái, có vẻ như vẫn còn rất ngái ngủ. Hôm qua bọn họ đi concert đến tận mười một giờ, sau đó tiệc tùng đến khuya nên không tránh khỏi bị thiếu ngủ. Trái lại Xiumin tinh thần khá tỉnh táo, anh đang trò chuyện với Baekhyun, Lay và Kai bên cạnh.

"Oa hyung à hyung khoẻ nhanh thật. Hôm qua bọn em còn lo nhưng giờ thì tốt rồi." Baekhyun nói.

"Xiumin hyung, hyung đã khỏi thật chưa vậy? Nếu không thì hyung không phải đến phòng tập đâu." Kai cũng nói.

Trước sự lo lắng của hai người, Xiumin chỉ xua tay nói, "Hyung khoẻ hẳn rồi, sáng hôm nay Jongdae nấu cho hyung một bát canh gừng nóng, uống vào thấy tỉnh luôn."

"Hay thiệt." Lay thán phục nhìn Chen, "Sao em biết nấu canh gừng cho Minseok hyung?"

"Chuyện." Chen ra vẻ rất tự hào, "Em biết cổ họng Minseok hyung hơi khàn nên uống canh gừng nóng là tốt nhất."
Chen nói xong, đổi lại là tiếng trầm trồ của tất cả mọi người.

Suho giơ ngón tay cái lên, "Bọn anh còn không biết Xiumin hyung cổ họng không tốt. Chen Chen à em giỏi thật."

"Jongdae này, sao em biết được vậy, đến hyung còn chưa biết." Xiumin cũng ngạc nhiên nói.

Chen nói, "Bởi vì thính lực của em rất tốt mà."

Qua kính chiếu hậu, Lâm Uyển Vi ngồi ở ghế trước thấy được tất cả.

Nhìn đi nhìn đi! Cái miệng mèo của người nào đó đang cong lên kìa! Cười mới gợi đòn làm sao!

Không công bằng! Nếu chị đây không nhắc nhở chú, để xem chú có nghĩ ra việc nấu canh gừng không! Tất cả là công của chị đây mới đúng!

Tuy nhiên giận đến nghiến răng nghiến lợi là thế, nhưng Lâm Uyển Vi lại không làm gì được, bởi vì cô muốn tỏ ra bí ẩn :v.

Nói đúng hơn là, chị đây không ngu gì mà để lộ profile hết -.-.

Qua gương chiếu hậu, Lâm Uyển Vi nhìn thấy nụ cười của người nào đó mới hiền làm sao, nhưng chỉ có mình cô biết chân tướng sự việc.

...

Đến phòng tập, quả nhiên rất nhiều nhân viên đang đứng đợi ở đó. Lâm Uyển Vi không khỏi chột dạ cúi đầu xuống, ngượng ngùng, vì cô sai sót mà để lỡ giờ làm việc của người ta.

Nhưng các nhân viên có vẻ lại không để ý đến chuyện này, thấy các thành viên đến thì bắt đầu làm việc luôn. Lâm Uyển Vi lại thành người thừa nên cô quyết định đi xung quanh xem có chỗ nào hay không.

Đi qua một phòng khác, Lâm Uyển Vi tò mò bước vào, trong phòng chỉ có vài nhạc cụ đặt dựa lên tường, hình như không có ai ở trong.

Trong phòng không bật đèn tối đen, Lâm Uyển Vi vừa lần tìm công tắc vừa run rẩy, mỗi khi ở trong bóng tối cô như trở thành một người hoàn toàn khác.

Bất thình lình trong phòng vang lên tiếng gảy đàn khe khẽ, Lâm Uyển Vi sợ tới mức vấp phải thứ gì đó, tức thì cô rơi vào một vòng tay ấm áp, cùng lúc đó là thanh âm của một người.

"Đừng sợ, là tôi."

P/s: Ban đầu mình định chọn Chanyeol để viết fic cơ, nhưng mà nghĩ lại nhiều người viết Chanyeol rồi, mà Chen thì hình như chưa có ai :p.

P/s2: Chen có cái miệng mèo dễ thương ghê cơ, lúc cười hay không cũng cong lên như mèo vậy =))).

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ