Đây chưa phải Ngoại truyện cuối đâu nhé.
WARNING: H
Tiếng khóc chói tai nhỏ dần, chỉ còn giọng hát ru êm dịu như lời đường mật ngọt ngào rót vào tai đứa trẻ.
Lâm Uyển Vi ngẩn ngơ nghe một hồi, bất giác sờ lên bụng mình.
Một lát sau Chen đã trở lại, không hề có chút mệt mỏi vì nửa đêm bị dựng dậy. Ánh mắt anh lung linh như ánh sao, Lâm Uyển Vi không tiếng động thu hồi động tác.
Gần đây Lâm Uyển Vi than ở kí túc chán, Chen liền đưa đứa trẻ này tới đây. Tên nó là Ngô Diệc Tuấn, mới được năm tháng, bộ dạng giống hệt cha nó nhưng rất nghịch, nửa đêm hai người thường xuyên bị đánh thức. Lâm Uyển Vi thì không phiền, nhưng Chen có lúc oán giận.
"Nó sao có thiên tính như vậy? Toàn nhằm lúc làm việc quan trọng." Chen ôm cô từ sau lưng, lầm bầm. Biết thế không mang nhóc này về, mười ngày nửa tháng anh không được thân thiết với vợ yêu rồi.
Lâm Uyển Vi nghe giọng anh oán giận có chút buồn cười, đúng là tự làm bậy không thể sống. Tươi cười của cô biến thành nghiền ngẫm, nhưng nét cười vẫn chưa mất.
Chen ở phía sau cô, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt thanh lệ, đôi mi hơi rũ như cánh bướm tỉ mỉ dừng chân trên cánh hoa. Đôi mắt cô trong đêm tối tĩnh mịch lại là một mảng thanh minh, nhượng người hấp dẫn. Chen nghiêng đầu, bộ dạng suy tư của cô khiến anh không kiềm chế được, nắm cằm cô để cô ngửa ra phía sau tiếp nhận nụ hôn của mình, động tác vẫn cẩn thận không làm cô khó chịu.
Lâm Uyển Vi cũng phối hợp dựa vào lồng ngực anh hôn anh, cổ hơi ngửa để lộ một chiếc nhẫn được xâu trong sợi dây chuyền bằng bạc. Trong đêm tối, cả nhẫn và dây chuyền lập lòe mờ ảo.
Không khí nóng lên như có giọt tinh dầu nhỏ vào, ngan ngát hương thơm.
Trong bóng tối, tay anh chuẩn xác tìm đến thắt lưng thon gọn. Cô luôn lo mình ăn quá nhiều, anh lại tỏ vẻ không sao cả. Đôi vợ chồng nhà đối diện đều là thánh phàm ăn nhưng có ai béo lên đâu. Mà dù vợ anh có béo lên, trong mắt anh cô vẫn luôn xinh đẹp.
"Ư...Ưm..." Nụ hôn có phần kéo dài, Lâm Uyển Vi có chút hờn giận cấu anh. Chen cười khẽ, đem cô thả xuống tấm đệm mềm mại, mái tóc cô xõa tung làm đôi mắt nâu của cô càng long lanh gợi cảm.
Khi anh đi xuống vùng tam giác thần bí, Lâm Uyển Vi cũng động tình. Ngón tay anh ở bên ngoài chậm rãi khuấy động một ngọn lửa bên trong cô, chẳng bao lâu nơi đó đã ươn ướt. Hai thân thể đều nóng hừng hực.
"Cho anh, nhé?"
Đến lúc mấu chốt anh còn dừng lại hỏi cô. Lâm Uyển Vi nhếch khóe môi, không biết là sức nhẫn nại của anh rất tốt hay không, lần nào anh cũng hỏi cô. Thực ra trong thâm tâm cô biết rõ, người này chính là đợi cô chuẩn bị thật tốt rồi mới bắt đầu.
Anh như thế, làm sao cô có thể ngừng yêu đây...
Lâm Uyển Vi không đáp, cô dùng đôi môi thay cho câu trả lời.
Chen vừa kinh hỉ đáp lại nụ hôn của cô, vừa tiến vào. Thế nhưng cái đó của anh lại không giống con người anh chút nào, cực độ va chạm, đem trên dưới mật huyệt chà xát lần này tới lần khác. Hết cách, khát vọng đều hóa thành vận động mãnh liệt.
Lâm Uyển Vi như thường lệ tìm thứ gì đó để cắn. Từ lần đầu tiên, anh đều nói nếu cô đau có thể cắn anh, vậy nên cô đều thuận lợi phát tiết hết khó chịu bên dưới ra ngoài.
Nhưng người này nói sao cũng là học viên mấy năm, tốt nghiệp khóa học một cách mĩ mãn. Lâm Uyển Vi không thấy đau, chỉ thấy vừa dễ chịu vừa ngưa ngứa khó nhịn. Để biểu đạt cảm giác của mình, cô nhằm tới sườn mặt của anh mà đánh lén.
Đối phương chỉ giựt giựt môi, lát sau mới nói, "Sao em không cắn môi anh?"
Xem giọng điệu oan ức chưa kìa, cô nhượng bộ lắm rồi đấy, trước kia cô chỉ cắn vai anh thôi.
Rất nhanh sau đó, Lâm Uyển Vi đã hối hận. Cái miệng của người kia không ngừng nói ra những câu làm người đỏ mặt.
"Vi, thả lỏng, em sắp cắn đứt anh rồi..."
"Vi, chúng ta đổi tư thế đi, hôm nay anh đọc được một cái hay lắm..."
"Vi, em muốn anh hôn chỗ nào? Hay là một lượt từ trên xuống dưới nhé?"
Cô đành phải chặn miệng anh lại, anh thỏa mãn híp mắt lại.
Luật động càng nhanh, hơn một tiếng sau, chăn trên giường loạn thành một đoàn.
Lần nào cũng thế, trăm lần như một. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của đối phương chính mình đều đoán được, nhưng vẫn dậy lên sự hồi hộp chờ mong.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
Lâm Uyển Vi rướn người qua ôm anh, "Chúc mừng sinh nhật!"
"Quà của anh đâu?" Người nào đó bắt đầu nhõng nhẽo.
Lâm Uyển Vi hiếm khi không đánh anh, cầm tay anh, di chuyển xuống dưới, tiếp xúc với làn da nhẵn nhụi.
"Đây, quà của anh."
P/s: Lần trước là sinh nhật Lâm Uyển Vi, lần này là sinh nhật Chen :D.
Chuyện sau đó...
Chen sửng sốt, giây phút nhận ra, mừng như điên lấn át mọi cảm quan. Anh chồm dậy, ôm cô xoay một vòng, cả mắt và khóe miệng mèo đều cong tớn.
"Khẽ nào!" Lâm Uyển Vi vỗ vai anh, "Nhà bên thức bây giờ."
Cảnh cáo không tác dụng, Chen vẫn ôm cô cười như được mùa. Lập tức nhà bên sáng đèn, kèm theo là tiếng bước chân vội vã.
"Jin à, muốn ăn gì anh đi mua."
"Em không sao, chỉ là bụng hơi đau."
"Con nhóc này lại đá em à? Dù sao cũng dậy rồi, nằm chút đi, anh đi mua ô mai cho em."
"Giờ này còn mua được sao?"
"Hừ, ông xã em thần thông quảng đại, có mỗi hộp ô mai chẳng lẽ mua không được? Ngoan, ở nhà đợi anh."
"Vậy, anh đi cẩn thận."
Cửa nhà đối diện thoáng mở, một bóng người đi ra, rất nhanh biến mất ở ngã tư.
Lâm Uyển Vi than, "Quả là ông bố của năm."
"Gì chứ!?" Con mèo nào đó xù lông, "Anh còn làm được tốt hơn cậu ta!"
Lâm Uyển Vi không khỏi dỗ, "Rồi rồi, anh giỏi nhất. Giờ thì đi ngủ thôi, mai còn đến công ty."
Có thế chứ. Chen nằm xuống, đồng thời kéo cô vào lòng, lặng lẽ xoa bụng cho cô.
Đêm, vẫn cứ buông xuống.
Nhưng trong lòng chúng ta, đều chứa đựng ánh sáng.
Ở cùng đối phương, mới cảm giác giấc mộng và hạnh phúc đều chân thực.
Quan tâm, trân trọng, bảo hộ.
Nồng nhiệt, dịu dàng, lưu luyến.
Bên nhau như thế, mới là bên nhau dài lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giới
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái vào làm quản lí của EXO? Bước vào một thế giới hào nhoáng và quay cuồng, theo chân các idol quốc dân đến khắp mọi nơi! #212 in Fanfiction (26/06/2017). My best fanfic, always.