13. Đôi khi chỉ muốn tìm thấy bóng dáng ai đó giữa biển người

1.4K 100 3
                                    

                  

Thiết nghĩ, không phải là mọi thứ đều giống như vẻ bề ngoài của nó.

Vừa đi từ trong cabin ra, các thành viên EXO cùng Lâm Uyển Vi đã bị bao vây bởi một đám đông khổng lồ, tiếng la hét, tiếng máy ảnh lách tách cùng với ánh đèn flash lóe sáng. Quang cảnh hoành tráng đến nỗi Lâm Uyển Vi dường như bị nhấn chìm giữa biển người. Cô liếc nhìn xung quanh, bên cạnh Kyungsoo cùng Baekhyun đang được vệ sĩ đưa ra khỏi đây một cách khó khăn, đằng sau Kai còn chưa làm xong thủ tục xuống máy bay, đằng trước chiếc snapback họa tiết răng sói của Chanyeol quá nổi bật cũng lung lay sắp rơi xuống.

Tất cả mọi người đều cũng không thoát ra được, vệ sĩ thì đã điều động hết, bảo sao Lâm Uyển Vi cô có thể mặt dày nhờ đến chỗ này được.

Chẳng lẽ nói, "Này anh, lại đây bảo vệ tôi với."

Quá mức ảo tưởng rồi!

"Ri unmi! Ri unni!" Một cô bé đứng sau rào chắn vẫy vẫy máy ảnh, làm cho Lâm Uyển Vi phải ngoái đầu lại nhìn. Phải nói là sau một thời gian làm quản lí của EXO các fan cũng dần quen với sự hiện diện của cô, chỉ là tỏ vẻ hơi ghen tị với sự may mắn của cô, nhưng mà gọi tên một cách thân mật như thế này mới là lần đầu.

Lâm Uyển Vi quay đầu lại, cô bé tóc xù mới khoảng mười lăm tuổi, thấy cô liền vui vẻ nói, "Ri unni, em yêu chị! Chị làm tốt lắm! Hãy chăm sóc oppa giúp bọn em nhé!"

Lâm Uyển Vi: "...".

Nói mới nhớ, cái người đáng lẽ phải ở đây từ lúc nãy đâu rồi? Sao có thể để cô trong cái đống hỗn độn này chứ >_<.

Nhắc đến Tào Tháo, một thân ảnh cao lớn đã đi đến chắn trước mặt cô, ngăn cách cô với các fan. Lâm Uyển Vi ngẩng đầu lên, Chen lo lắng hỏi cô, "Cô không sao chứ?"

Hơi thở còn hơi ngắt quãng, có lẽ là vừa mới tốn rất nhiều sức chạy đến đây. Lâm Uyển Vi chợt thấy hơi cảm động, ít ra mình được bảo vệ, mặc dù là bắt buộc phải bảo vệ -.-.

Mấy ngày trước sau khi thương lượng một hồi, chủ yếu là tranh cãi về vấn đề đền bù tổn hại, Lâm Uyển Vi đã chấp nhận giảm thời gian hợp đồng xuống còn một tuần.

Với điều kiện, cô sai gì anh làm nấy.

Nhớ lại bản mặt đắc ý lúc đó của Chen, Lâm Uyển Vi lại cười trộm. Hừ, chú nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi sao? Dù chỉ một tuần, một tuần thôi, chị đây cũng nhất định cho chú biết mùi đời!

Quả nhiên mấy ngày nay, các thành viên phải trợn mắt lên nhìn cảnh tượng xưa nay chưa từng có: Lâm Uyển Vi nhàn nhã ngồi trong phòng tập nhìn bọn họ tập, xem bọn họ tập xong thì kêu khát nước, Chen Chen vừa mới tập xong lại vội vàng chạy đi mua nước cho cô. Lâm Uyển Vi gọi Chen Chen đi ra phố mua đồ, lúc trở về thì chỉ thấy một đống đồ di động chạy lăng xăng theo cô, còn người thì chẳng thấy đâu.

Tất cả: O.O||||

Kai nói, "Không ngờ Chen thánh troll cũng có ngày này."

Lay nói, "Xâm phạm phòng con gái và kết cục là đây."

Sehun nói, "Mong là Chen hyung sống sót trở về."

Chen: "Mấy người thôi đi!!!"

Thực ra Chen cũng có muốn đâu mà, nhưng anh thà dồn hết vào một tuần còn hơn là kéo dài đến hai tuần. Nói thật là, anh thấy hơi sợ Lâm Uyển Vi.

Một phần có lẽ cũng là vì cái hôn đó đi, thử tưởng tượng nếu như cô biết chuyện này...Aaaaa anh còn chẳng dám tưởng tượng nữa!

Khi thấy cái thân ảnh nhỏ nhắn sắp bị nhấn chìm trong biển người kia, chẳng hiểu sao Chen đã quẳng luôn cái hợp đồng đi đâu rồi, cho dù cô có muốn anh đến đó hay không anh cũng sẽ đến, có lẽ bởi vì anh lo lắng cô sẽ bị lạc như lần trước.

Nhưng mà Chen đã lo lắng thừa rồi, Lâm Uyển Vi còn có thể đứng đó mắng anh nữa thì chắc chắn có thể thoát ra được mà.

Ba ngày nữa EXO mới có một màn biểu diễn ở SMTown nên hôm nay cả bọn trống lịch cả buổi chiều, mọi người đều tranh thủ nghỉ xả hơi trước hàng loạt show sắp tới.

"À đúng rồi, Jongdae đâu?" Xiumin đang chơi game mới nhớ ra.

"Cậu ấy bị sunbae kéo đi mua sách rồi." Chanyeol vừa cầm bảng điều khiển chơi game vừa nói, "Em thấy dạo này hai người đấy thân nhau lắm."

Baekhyun đang ăn mì từ trong bếp nghe thấy cũng nói vọng ra, "Em thấy Chen lần này đúng là nghịch dại, bây giờ thì hay rồi."

Xiumin cùng Chanyeol gật đầu đồng tình, rồi...chơi game tiếp, sự thương cảm cho Chen một tí đều bay hết lên trần nhà.

Lúc này sau khi dạo chơi quanh các cửa hàng sách chán chê, Lâm Uyển Vi kéo Chen vào một quán cà phê để chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Nhìn Lâm Uyển Vi lôi ra một đống sách để ngắm, Chen không khỏi nói, "Con gái thì phải mua quần áo chứ, vậy mà cô đi một vòng chỉ mua những thứ này thôi sao?"

"Vậy con trai các cậu không mua quần áo à?" Lâm Uyển Vi ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh, "Hơn nữa tôi không phải loại con gái tầm thường đó."

Vâng, như cô thì loại khủng bố mới xong, Chen đảo đảo hai mắt, "Cô mua bằng này đủ chưa?"

"Còn một quyển tìm mãi không thấy." Lâm Uyển Vi lắc đầu, chỗ ngồi của bọn họ vốn ở trong góc, nhìn ra ngoài đường đã lên đèn, "Trời tối rồi, chúng ta về thôi."

Bước ra khỏi quán cà phê, không khí hơi se lạnh làm Chen muốn kéo cao cổ áo lên một chút, nhưng hai tay đang bận xách đồ của Lâm Uyển Vi, anh chỉ biết run rẩy theo sau cô, không ngừng hối hận vì trò nghịch dại mình đã làm.

Nói đi nói lại, bản tính troll nó đã ở trong máu của Chen rồi, không phải lỗi của anh mà >_<.

Chen ngẩng đầu lên, người trước mắt từ lúc nào đã ngừng bước ở ngã tư, mãi không nhúc nhích gì, thấy lạ, anh bước lên phía trước nhìn xem.

Chỉ thấy thân ảnh trước mặt như bị đóng băng, khẽ nói, "Jong Hyun...".

Người con trai trước mặt cô, mặc chiếc áo len màu xám, mỉm cười.

"Vi, anh về rồi."

P/s: Cần kịch tính có kịch tính :* sắp có chuyện hay rồi ~ .

Nhớ vote và comment cho ta nha các tình yêu, lượt đọc thì nhiều nhưng comment thì ít làm ta đau lòng quá, chỉ cần một từ cũng được rồi mà >_<.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ